4/12/25

3.714. MỘC NHÂN TRÊN DRT

   Ngày 27/ 11/ 2025, tôi có cuộc trò chuyện với Vy Trâm, phóng viên Ban Văn nghệ DRT. Nội dung cuộc trò chuyện nói về tác phẩm "Ngày con được làm người" của tôi. Dưới đây là phần trao đổi khá đầy đủ. Do khuôn khổ chương trình, phần phát sóng được biên tập và rút gọn. Chương trình phát lúc 15.30 ngày 02/12/2025. (Link phát sóng)



1. Điều gì khiến ông chọn “Ngẫu khúc chữ” làm nhan đề cho tập thơ xuất bản năm 2022? Nó phản ánh tinh thần sáng tác ở giai đoạn nào trong hành trình thơ của ông?

Với tôi, mỗi bài thơ là một sự kiện, sự kiện đời sống & sự kiện tâm hồn. Nó là cảm hứng trào dâng với các trạng thái xúc cảm cá nhân trở thành ký ức chiếu sáng soi lại một trải nghiệm một niềm vui, sự hối hận, đau đớn, một tình yêu... mà không ai có thể ghi lại hay nói thay chúng ta được. Và tôi nhận thấy mọi thứ diễn ra không như dự định: từ việc nó xảy ra cho đến khi ghi lại bằng hình ảnh và con chữ rồi cuối cùng thành tác phẩm. Kể cả việc nó có thể không xuất hiện trong một ấn phẩm – từ cảm hứng đến chữ và tác phẩm, mọi thứ đều ngẫu nhiên.

2. Trong Ngẫu khúc chữ, ký ức, đặc biệt là ký ức về quê nhà và mẹ hiện lên rất rõ. Vì sao ký ức lại trở thành chất liệu trung tâm, dẫn dắt cảm xúc của toàn tập thơ?

Tôi thích một câu của Bob Dylan - thi sĩ, nhạc sĩ người Mỹ - tác giả thắng giải Nobel Văn chương 2016 mà tôi có nghiên cứu và viết về ông: “Hãy chăm sóc mọi kỷ niệm của bạn, vì bạn không thể tái sinh nó.”

Ai cũng có ký ức, bởi nó là chất liệu để tái hiện những gì đi qua. Viết về ký ức cũng là một cách hàm ơn. Ký ức trĩu nặng nhất của con người luôn là quê xứ và cha mẹ. Hoài niệm mẹ, là đánh thức lại khởi nguyên của sự sống, sự kết nối với cảm giác thân thuộc, được bảo bọc, chở che trong hành trình trưởng thành của mỗi cá nhân.

Viết về những điều này có vẻ cổ điển nhưng nó là những giá trị phổ quát của con người, từ ký ức cá nhân đến ký ức của cộng đồng. Dẫu chỉ là những cảm quan tái sinh nhưng luôn nằm trong trường liên tưởng về không gian, thời gian chuyên chở trong tác phẩm của mỗi người.




3. Ông thường đặt những trích dẫn, những liên văn bản ở đầu mỗi bài thơ. Việc này xuất phát từ chủ đích nghệ thuật hay từ thói quen đọc, tiếp nhận văn hóa của ông?

Các lời đề từ đặt ở đầu mỗi bài thơ đến từ việc trích dẫn câu danh ngôn, triết lý, thơ phú… tuyệt nhiên không phải là hiện tượng “trích cú tầm chương”, mà đan bện thành những sợi dây liên văn bản đặc sắc, tạo ra sự đồng thanh, hô ứng và tái sinh một lần nữa những mẫu văn hoá, những mẫu mực thi ca trong quá trình tiếp nhận đọc và viết. Có thể nó là tiền tố cho tác phẩm (tức là trích dẫn đó gợi cho tôi viết), hoặc là một hậu tố - khi viết mình liên tưởng đến nó… và như một thói quen, tôi thường làm vậy xem như đề từ cho mõi bài.

4. Là người viết, đồng thời là dịch giả có nhiều nghiên cứu văn học quốc tế, việc dịch thuật ảnh hưởng như thế nào đến ngôn ngữ và cấu trúc thơ của ông?

Câu hỏi này rất thú vị, nó đã được nhiều bạn đọc soi và tôi thừa nhận. Việc đọc VHNN khiến tôi bị ảnh hưởng, sau này muốn viết thơ nhẹ nhàng êm ái vần điệu tôi cảm thấy khó và hình như không viết được nhiều. Tôi trung thành với thơ văn xuôi (prose poem), thơ tự do (free verse) điều này dẫn đến ít tương thích với thị hiếu bạn đọc nhưng nó được một số nhà thẩm định ghi nhận.

5. Ngẫu khúc chữ mang nhiều cung bậc cảm xúc – từ chiêm nghiệm, yêu thương đến hoài niệm. Thông điệp hay điều ông muốn gửi gắm nhiều nhất đến độc giả qua tập thơ này là gì?

Tôi nghĩ, viết về điều gì cũng để là lưu giữ, rồi mở ra những giá trị về nội dung cảm xúc và hình thức thể hiện. Nhưng tuyệt nhiên tôi không có tham vọng hiểu hết bạn đọc, mà đây chỉ là những gì tôi đọc - thấy - cảm - hiểu - yêu quý và trân trọng để khi gấp sách lại, càng thấy lao tâm khổ tứ của người viết khi thai nghén - sinh hạ những đứa con tinh thần của mình trong thúc bách của bản ngã mà tạo ra những chuyển động thơ văn vào lúc xung yếu của cảm xúc. Điều cuối cùng tôi muốn nói là lòng biết ơn từ những ký ức sống được lưu giữ trong tôi. Nó được khích lệ bởi cái cảm giác những trang viết của chúng ta như một trái tim lớn hòa nhịp đập trong nhau cho dù mỗi tác phẩm riêng lẻ là một thực thể sinh động, có số phận riêng.

6. Ông vừa mới xuất bản tập thơ “Ngày con được làm người”, điều gì đã truyền cảm hứng để anh viết và chọn tựa cho tập thơ mới?

Bỗng dưng, khi nhìn lại một số tựa sách của mình như Ngẫu khúc chữ, Chúng ta từ cõi lao đao, Ngày con được làm người… tôi nhận thấy dù không cố tình nhưng các cuốn sách đều lấy chất liệu ký ức và trải nghiệm đọc để viết và gởi gắm các thông điệp trong hiện tại. Việc chọn tựa cho tập thơ này cũng có ý nghĩa như thế.

Mạch cảm xúc và thi pháp tập này cũng tiếp nối tập Ngẫu khúc chữ, với những câu thơ văn xuôi, bài thơ dài, nặng về tính tự sự…

7. “Cội rễ và đôi cánh” – triết lý từ Goethe – có ý nghĩa thế nào trong hành trình sáng tác và đời sống tinh thần của ông?

Goethe nói: “Chỉ có hai di sản mà con cái chúng ta cần kế thừa: một là cội rễ, hai là đôi cánh”. Thiết nghĩ điều mà Goethe nói đến là những giá trị để chúng ta giữ được bản quán, sự trưởng thành của một con người/ nhân loại, trong đời sống và truyền cho thế thế hệ sau; là căn cốt để tạo nên thơ ca - nơi duy nhất mà mọi người có thể cất lên tiếng nói tâm hồn, bản nguyên, trong cảm xúc riêng tư và sự sáng tạo. Dẫu những dòng thơ chỉ xuất hiện trên bề mặt trang giấy nhưng nó lại gắn với nhu cầu chia sẻ - khi đối thoại, gặp gỡ, rong chơi, quan sát và cảm xúc.

“Cội rễ và đôi cánh” – triết lý từ Goethe – mang ý nghĩa niềm tri ân và sự chữa lành. Tôi cũng nói với bạn về thơ ca dẫn lối đến sự thật, dẫu đôi khi chúng ta chưa vượt qua được sự sợ hãi và dối lòng nhưng đôi cánh thơ ca sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.

8. Với vai trò là nhà thơ – dịch giả, anh kỳ vọng điều gì khi độc giả tiếp nhận tập thơ lần này?

Như trên đã nói, liệu pháp ngôn từ của tôi mình đôi khi có thể không tương thích với bạn. Điều này là bình thường. Với góc nhìn của một người viết, tôi không dám đưa ra một kỳ vọng nào với bạn đọc, số phận một tác phẩm được viết ra giống như cánh hoa thả xuống vực và chờ đợi tiếng vọng từ hẻm sâu.

Dẫu vậy, tôi tin nghệ thuật, thơ ca được ươm mầm, nảy nở, chắp cánh, tỏa bay đến những tâm hồn đồng điệu, thân ái. Tôi vẫn mong như thế. Và tôi nói với mọi người, dù có những nhầm lẫn hay bất cập, thơ ca vẫn giúp chúng ta đứng vững bên tình yêu, bên những giá trị nhân văn, làm trụ đỡ cho đời sống tinh thần của nhau.

Không có nhận xét nào: