Mộc Nhân
Đây là mùa đông lạnh nhất mà anh từng biết
thức dậy trong căn phòng –
tê buốt, nghẹt thở - anh cảm thấy có điều bất ổn.
Em yêu à, có lẽ tối nay anh sẽ mơ về em
trong giấc mơ, anh không còn đóng băng nữa
bầu ngực em khiến anh thấy nóng lên
và chiếc khăn
em sẽ biết nên làm gì cho anh lúc ấy.
Càng lúc anh càng thấy mình nằm trọn trong em
như một đứa trẻ vùi vào tấm ga
có chút ẩm ướt nhưng ấm áp.
Trong giấc ngủ anh lại mông lung nghĩ đến
lắp mái che cho khu vườn –
hoa sắp nụ
tháo tấm rèm cửa –
anh muốn nhìn thấy những con thiên nga
thắp đèn cho cây thông –
để thêm chút ánh sáng cho đông.
Có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn cho anh và cây cối
trong khi nằm nướng trên giường
ngắm khung cảnh bình minh mưa qua cửa sổ
và biết ơn mọi điều:
những điều vô lý lẫn có lý
những suy tưởng hoặc hiện hữu
em, chiếc khăn, ánh sáng, nụ hoa và mùa đông.
Có lẽ anh nên sống nhiều hơn trong hiện tại
và chọn đúng thời điểm mơ mộng
để khỏi đảo lộn mọi câu chuyện của em
khi nó luôn va đập mạnh trong anh.
Anh vẫn muốn tìm một ẩn dụ cho nó
để một ngày thu hái và nấu chúng thành cao
để thoát khỏi một cuộc thiên di – rồi quay về
nhận ra nhau từ giọt mồ hôi
hay gọi tên nhau
và nghe âm thanh nơi đầu lưỡi.
Và mùa đông lạnh nhất mà anh từng biết
là đêm thiếu vệt sáng của ngôi sao
thiếu nụ hôn chưa tới và vòng ôm ảo
thiếu những vết đỏ để lại trên làn da nhau.
Và mạch máu trên da em
vẽ nên một bản đồ cho mùa đông
nơi những cơn mưa tháng Mười Một
sẽ mang đến những bông hoa tháng Giêng.
Không có mùa đông nào kéo dài mãi
không có mùa xuân nào mất lượt
và lời hứa của em
giúp anh vượt qua
mùa đông lạnh nhất này.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét