“Mộng mù thi” (Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, 2025) là tập thơ thứ hai của Lê Hải Kỳ. Tập thơ có sự kết hợp giữa lãng mạn và siêu thực, ngay trong tựa – và mở ra cả tập.
Điều này dễ hiểu
bởi Hải thuộc lớp nhà thơ trẻ, tôi không muốn nói đến trẻ tuổi mà trẻ nơi cái
giao diện trai tráng, giao tiếp vui vẻ và giao lưu trong lắng nghe…
Trẻ nên chất
mơ mộng trong thơ anh - nơi mà cả nỗi tình, sự duyên dáng, cảm xúc đều cùng tồn
tại - chúng được khám phá và xem xét, chứ không chỉ đơn thuần là khai thác:
“những đám mây tha phương bao lâu thì mọc cánh
nỗi nhớ trắng trơi
bay
tìm giấc cố hương…”
(Một khoảng quê hương).
Trẻ nên sự tìm
tòi, dấn thân trong cuộc thơ là một bằng chứng – thơ anh đang cháy và anh vẫn sẵn
sàng “mắc cạn” trong: mưa hót, sợi tóc mất ngủ, buồn viễn thị, mộng mù thi…:
“em phơi hồn tôi trên tà áo
dài như dòng sông lầm lụi phù sa thôn nữ
châu thổ nghịch mùa
lụa xác ve co ro lúa lép
chân rạ theo em
dọc lối cỏ bờ đê…”
(Vía lụa)
tôi ngồi nghe sương chín
và vỡ mình đen đêm”.
(Núi biếc tha hương)
Với tập thơ thứ
hai, Lê Hải Kỳ đã chọn lựa – định hình và tự chịu trách nhiệm cho những gì mình
theo đuổi.
Còn tôi đọc
thơ anh, viết ngắn đôi lời để cảm tạ ân tình chữ nghĩa và xin dẫn lại câu nói của Jean-Paul
Sartre: “Chúng ta không phán xét những gì chúng ta yêu” (We do not judge the
things we love).



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét