Mộc Nhân – Tuỳ bút
Tiếng nói của triều cường không hung dữ và bất chợt như lũ lụt miền Trung. Nó thì thầm, đều đặn, hiền lành, theo chu trình, quấn theo bàn chân lang thang chợ đêm Cần Thơ - như em theo chân tôi trên phố để rồi tình yêu của chúng ta cùng trú ngụ trong hai thực thể.
Triều cường tràn lên vài con đường,
nước soi lên khuôn mặt em sự thấu hiểu và thích nghi; cởi mở và thanh thản;
chấp nhận bị dẫn dắt bởi sức hút của những đỉnh triều ổn định; như chúng ta
được dẫn dắt bởi nhịp đập của nhau. Mọi thứ nở ra thơm tho như hoa trái miền
Tây và những điều tốt đẹp nhất ở nơi này có thể nhìn thấy, nghe thấy và phải
cảm nhận khi bước qua nó.
Giờ đây, anh không còn quan tâm đến
việc mình có bị triều cường tác động hay không bởi nó đang bao quanh chúng ta,
gần như muốn mỗi người dò dẫm từng bước chân dưới nền đất ướt tràn sự sống và
nơi nào có sự sống, nơi đó có tình yêu.
Và anh lại nghĩ, triều cường sống động
nhất khi hai người đang yêu nhau lội qua con nước lớn.
***
Triều cường đến như tình yêu anh dành
cho em; trước đó không có điều gì xảy ra nhưng em hiểu nó sắp xảy ra và chờ
đợi, đón nhận, không lảng tránh. Và những dòng ái tình tràn lên từ cả hai phía.
Có lẽ mọi ước muốn nó không xảy ra là
vô ích, bởi triều cường theo hấp lực của trăng; như tình yêu theo hấp lực của
trái tim. Anh biết mình không thể ngủ được, bởi thực tế tươi đẹp kém gì một
giấc mơ.
Con nước mang theo một gánh nặng bí ẩn,
sự tồn tại bất biến, hẹn hò với đất đai như tình yêu không thể cưỡng lại, khó
chế ngự, rồi đối thoại, ái ân và tàn đêm giã biệt để ngày mai gặp lại. Và tình
yêu không phải là việc đã ở bên nhau bao nhiêu ngày, tuần hay tháng, mà là
chúng ta yêu nhau bao nhiêu vào mỗi ngày.
Đêm Ninh Kiều. Chúng ta có cần gì phải
nói lời mở đầu, chuẩn bị hay trang điểm vì tình yêu đôi khi như triều cường đến
không lỗi hẹn, không đột ngột và mỗi lần gặp nhau là một niềm hạnh ngộ; vậy nên
ái ân và nụ tình không bao giờ là cũ. Điều hạnh phúc nhất là chúng ta được tình
yêu hồi đáp.
Đôi khi, chúng ta đứng trước ngõ nhỏ bị
chặn bởi triều cường, có thể càm ràm, than vãn như là hờn dỗi, không hiểu
chuyện; hoàng hôn buông xuống, con nước dâng lên khiến mọi thứ trong vòng vây
của nó trở nên tê tái, lặng thầm, trầm ngâm, mãnh liệt… và tha thứ.
Chỉ cần nghĩ đến em thôi là
bàn chân lội nước của anh vững chãi hơn khi hình dung tay em nắm chặt lấy anh
khi đi qua vũng triều; những móng tay để lại những vết hằn dễ thương không hay
biết – như em hay mo-rát câu văn của
anh - cùng hơi thở ấm nóng của em bên lưng anh.
Triều cường bỗng trở thành huyền
thoại khi chúng ta thấy những sinh vật lấp lánh được tô điểm bằng ánh sáng đèn
đường và ánh trăng hạ huyền. Trái tim anh đập như sóng triều vỗ vào bờ chắn.
Anh cảm thấy dòng Hậu Giang
phân chi lưu để chu cấp mạch nguồn cho đêm tình tự. Rồi cuối cùng em sẽ hiểu ra, triều cường vô hại với chúng
ta; anh và em tạo ra quan hệ với nó, dõi theo mọi hành động, di chuyển cùng nó,
không việc gì phải e ngại mà lấy nỗi ngại ngùng để thúc đẩy suy nghĩ, nhìn sâu
hơn về nó để rồi thanh tẩy, thân thiện và bước qua...
Và anh muốn những trải nghiệm mới về
triều cường đất Phương Nam trở thành ký ức và văn chương của anh dành cho em và rộng hơn là những con chữ dành cho tình yêu xứ này.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét