Mộc Nhân
![]() |
| Hình và câu thơ của TĐT viết trên fb |
Tháng 11/ 2024, anh em văn nghệ đi chung một chuyến Trại sáng tác 12 ngày ở Đà Lạt. Thường khi ngồi với nhau, Trương Đức Tới nhả khói thuốc mịt mờ hơn sương phố núi...
![]() |
| Chúng tôi có chuyến đi chung tại Nhà sáng tác Đà Lạt |
Đó không chỉ là thói
quen, là nghiện thuốc lá mà là cái thú của kẻ thích tìm cảm hứng trong khói thuốc.
Tôi tỏ vẻ làm khôn (về
chuyện sức khoẻ), Tới cười to, rồi viết trên facebook, kèm tấm hình nhả khói
phì phèo và đọc tôi nghe mấy câu thơ:
"Gió đưa một trận
Ô hô!
Trò tan thôi,
đã tàn tro một thằng"...
* Đáp lại, tôi cũng tag
cho Trương Đức Tới:
“Khói thuốc là bài thơ
không lời
phả ra từ đôi môi thi
sĩ.
khói là ký tự
đôi mắt ưu tư
bản thảo ra đời giữa hai
ngón tay ám màu vàng thẫm…” (Mộc Nhân)
Và tôi thích nhìn Trương
Đức Tới phả khói điệu nghệ, thích khưi/ khích chuyện để Tới đối đáp những câu
thông minh mà hài hước; thích nghe Tới đọc thơ lãng mạn với giọng ngạo nghễ mà
trữ tình; thích khi uống rượu Tới nài ép dồn dập mà thật nhún nhường dễ thương;
kiểu như: “Anh ơi, em kính anh mong anh đừng từ chối”... Những câu như thế ai
nói cũng được nhưng Tới nói có ngữ điệu và cái tâm chân ái nên khó mà chối từ.
![]() |
| Nhóm anh em văn nghệ đến tiễn đưa TĐT |
Giờ đây, Tới đã vĩnh biệt
chúng ta, tôi mãi nghĩ về đứa em văn nghệ thân thiết::
"Những ký tự của
khói tan trên bầu trời
Thôi, em yên nghỉ giữa
linh hồn thảo mộc
khói nhang vô thường,
đời phai mấy chốc
Trò tan thôi, đã hóa tàn tro". (Mộc Nhân)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét