1/1/26

3.741. XỨ CỦA HIỀN

           Mộc Nhân


Xứ của hiền (1) lẩn khuất mà rõ ràng giữa những triền đồi. Nó nhiều bóng râm bởi cây lá; mát rượi nhờ suối khe; trầm mặc nhờ nhà cổ; ngăn nắp nhờ bàn tay dân làng; tự nhiên nhờ những ngõ nhỏ len lỏi giữa các dạng địa hình địa mạo phong phú: rừng, khe, sông, suối, thung, hang, hốc, hố, gò... 

Nó cũng phì nhiêu như một con heo đất chất đầy kỷ niệm được nhét vô bên trong; chỉ có cái là con gái thì mảnh mai như Hiền, Thảo, chị Năm, chị Sáu, cô Lan…; có lẽ họ gầy đi vì mơ mộng và chăm viết văn. Thế cũng tốt vì nhờ rứa mà đi qua ngõ rêu ít bị trợt, có trợt ngã cũng không ê ẩm chi. Thậm chí là ngã xong cũng có bài viết với các tựa: Rêu ơi, đừng làm đau nhau… Hehe

Nơi đây nom vui mắt: mỗi xóm nhỏ trông như một thế giới riêng biệt, màu cỏ hoa mãn nhãn, trên hiên nhà có chú mèo được vuốt ve, có chú chó vẫy đuôi mừng khách, Mỗi người có kiểu cười riêng nhưng trông hiền lành thân thuộc như đất đai vườn tược.

Xứ của hiền tuy là làng cổ nhưng dường như không hề bị thời gian chạm đến bởi nó không cũ, tinh sạch như ban mai, tươm tất như luống chè tàu tỉa tót bên ngõ rêu, lưu trong ký ức nhưng gọi tên là muốn tới để tạo ký ức mới rợi.

Bình minh - buổi trưa – hoàng hôn, mọi thời khắc đều đáng yêu như nhau; cuộc sống lướt qua lặng lẽ như tiếng thì thầm thuần khiết của đồng nội. Hèn gì các nàng nơi ấy thích chụp hình đăng facebook để khoe làng mình. Thậm chí có người viết 1 cuốn sách rồi đặt cái tựa rất chi tự hào, tự mãn, tự sướng: “xứ của hiền” mà chẳng cần viết hoa cái tên minh, ý rằng: “tui giản dị rứa đó, ai mần chi tui”. 

Trong khi nhiều làng quê khác đang thay đổi diện mạo theo hướng đẹp hiện đại thì cái xứ này ít bị biến đổi hệ sinh thái làng. 

Thế thì tốt mọi nhẽ, tui không muốn hoài cổ cũng đành trôi dạt vào hoài niệm khi đứng bên cái cổng có treo biển chỉ dấu “Nhà cổ của ông Mão” (đại khái thế) mà nhìn rêu, ngửi mùi thơm của hoa lắng nghe bờ đá tự tình khi mùa cứ nối tiếp nhau, lại sở hữu thêm những cảm xúc, rồi về ngứa tay viết một cái gì đấy cho vui cái tình đời trong mùi mưa và hơi lạnh của gió đông.

Ai chưa đọc quyển này (2) thì nhắn tin khen nịnh tác giả phát, chị ấy sẽ tặng 1 quyển; nếu chị ấy không tặng thì mình mua, đáng đọc mà – sẽ thấy thích đọc hơn thơ hiện đại của tui.

----------
Chú thích:
(1). Làng cổ Lộc Yên, huyện Tiên Phước, Quảng Nam
(2). Tác phẩm "xứ của hiền" - tản văn, Nxb Đà Nẵng, 2025



Không có nhận xét nào: