28/1/26

3.768. BẠN - CÁC MẢNH GHÉP

 Mộc Nhân

Khi dành thời gian đến thăm nhau, chúng tôi hiểu rằng: Các mảnh ghép đã vừa khít, nhưng mọi thứ đang rệu rã, rồi chúng (chúng ta) sẽ lần lượt về với đất.



   Điều đó khiến bạn yêu người khác nhiều hơn. Dẫu lúc này, khi bạn nở nụ cười trên môi - có thể là nụ cười vô hồn, không tương thích với cảm xúc - tôi nhận ra nó ẩn chứa sự lung linh của ngọn đèn cạn dầu hoặc không ai khơi được sợi bấc.

Đôi khi cuộc sống lại giống như một bài hát, khúc Intro thong dong, bí ẩn, chờ đợi; đoạn giữa là nơi chứa đựng tất cả cảm xúc, điểm nhấn là khúc Guitar lead hay Interlude (giang tấu) hoặc Improvisation (độc tấu ngẫu hứng) để làm cho toàn bộ mọi thứ trở nên đáng giá; và Outro (kết thúc) xác nhận rằng, mọi thứ trở nên đáng lưu giữ, những thứ bất đồng đều dễ dàng buông bỏ - bằng nụ cười hoặc im lặng…


Với một người bạn trầm cảm, đó là nụ cười ẩn chứa sự bất lực hoặc cứng cỏi, vô thức hoặc đốn ngộ… Đó là lúc con người có thể làm chủ hành động bản năng tồn tại qua lục căn nhưng không bao giờ làm chủ được cảm xúc của mình: khóc đó - cười đó, nhớ đó - quên đó, thông minh đó - rồi u mê đó, tự chủ đó - rồi mất kiểm soát ngay…

Có gì đó bất toàn bên trong vỏ bọc hình hài họ; quá khứ vẫn sống động dưới dạng cây cỏ mùa hè thiếu chăm tưới. Nhưng nụ cười và nước mắt của họ đôi khi rất giống chúng ta - những người tỉnh táo - chúng không bị giới hạn trong bất kỳ cảm xúc cụ thể nào: khóc khi vui và cười khi buồn; không kìm nén cảm xúc, nhớ những gì cần nhớ và thể hiện khi được gợi lại bằng một câu nói quen cũ, một bài hát, một nơi chốn, một tên người, một đồ vật… Những thứ đã từng có trong đời sống, thuộc về tâm thức họ.


***

Chúng tôi hay (thích) cãi nhau (cho vui) – kiểu cãi của người Quảng: soi -  bắt - sinh sự  - truy vấn và đôi khi thô tục, văng tục, sân si, phẫn nộ… Nhưng giờ đây, ai cũng hiểu không nên khuấy động mọi thứ để rồi đến mức cần phải xin lỗi hay dẫn đến từ bỏ.

Để có thể tiếp tục kết nối, chúng ta phải hiểu tín hiệu và đường dẫn của nhau – kể cả khi nó dẫn đến các lỗi/ dùng theo thuật ngữ mạng là: Error 400 Bad request, Error 500 Server hoặc Lag Đứng hình, tải chậm… Kể cả việc nó không phải là lỗi phán đoán, lỗi kỹ thuật mà là lỗi cảm xúc.

Chợt nghĩ, có thể có một so sánh khập khiễng giữa tình yêu và tình bạn, nhưng đôi khi tôi ngẫm, tình bạn thực sự uẩn ức hơn tình yêu; đó là ý của Oscar Wilde, tôi đọc được và thấy cỏ vẻ/ có thể là đúng, tất nhiên cái đúng không phải lúc nào cũng đúng: “Tình bạn nhiều bi khúc hơn so với tình yêu vì nó tồn tại/ níu giữ lâu hơn.” (Friendship is far more tragic than love, 'cause It lasts longer.)

-------------------

P/s: Đăng lại một bài thơ cũ:

BẠN GIÀ LƯƠNG SƠN

Mộc Nhân


Mùa thu thứ sáu mươi đã đậu xuống vai chúng ta

kể từ khi Old Band LSB bắt đầu đếm chúng

đếm cùng những con vắt trên đường vùng cao

đếm trên những cánh rừng phủ đầy lá mục

đếm qua những cuộc tình không dám dấn thân

đếm xuyên đêm cùng bài hát và sọt rượu

cho đến khi không còn kịp đếm những sợi tóc bạc được nữa

nhưng kịp đếm những cái chết.

 

Rồi trước khi chúng ta đếm xong

tất cả thình lình bỏ đi

những con vắt bỏ đi với bụng no căng để lại vệt máu kẽ chân

những thực bì dưới cánh rừng bị đốt - trơ cổ thụ

những người tình khước từ nụ hôn dù ngày kinh đã mãn

những mái tóc trơ hói thành mảng khuyết.

 

Có khi nào chúng ta sực tỉnh

thấy mọi thứ đã xa bay

những bàn chân dừng bước giang hồ khi chiều vừa loang

phố đêm đèn mờ bóng đen thon dài và gớm giếc

ngồi với nhau uống say câu chuyện “người đi qua đời tôi”

ném chiếc lon vào khoảng sân làm thương vong “lá đổ muôn chiều”

 

Chúng ta sẽ bồi thường chúng bằng vài khúc nhạc

dù tất cả đã rời đi cùng cảnh báo về cuộc chơi cuối cùng

nhưng những thằng bạn già LSB vẫn ngồi lại

Let it Be

để bài hát làm lành vết thương vắt cắn

để vệt máu khô bong ra như mảng phù sa mùa mới

để cánh rừng kịp hét lên lúc lên cơn thắt tim

và thấy lồng ngực chúng ta banh mở cho nốt nhạc thoát ra

nhận lấy tình yêu đứng yên trầm mặc hóng sương đêm

chờ những sợi tóc bạc cuối cùng rời đi

chả thể nào khác.

 

Khi chúng ta lại đếm mùa thu kế tiếp

nơi hốc mắt chỉ còn em

nơi đôi tai chỉ còn giai điệu của bạn

nơi nấm mồ chỉ còn phúc âm

và nơi này

có mấy thằng bạn già

tiễn mùa đi

xúm xít.

--------------

* Một ngày cuối năm Ất Tỵ, tại nhà Lê Cứ

 


Không có nhận xét nào: