Nguyên tác Anh ngữ:
Tôi biết chủ nhân khu rừng này
Còn nhà ông ấy tận thôn tây
Nên tôi dừng bước ông không thấy
Ngắm khu rừng phủ tuyết sương mây.
Chú ngựa của tôi thấy lạ lùng
Dừng chân giữa chốn vắng mông lung
Không xóm làng, mặt hồ băng giá
Buổi hoàng hôn bóng tối bao trùm.
Ngựa rung tiếng nhạc trên yên cương
Hỏi: ngài nhầm lối giữa muôn đường
Tiếng gió thoảng qua, nghe thật khẽ
Bông tuyết mềm rơi nỗi vấn vương.
Khu rừng đẹp, đêm phủ cỏ cây
Tôi theo lời hứa, đến nơi này
Dẫu những dặm đường cần tới đích
Những dặm đường cùng vó ngựa bay. (3)
-----------
(1). Nguồn Anh ngữ
(2). Thẻ Robert Frost trên blog này
(3). AI: “Stopping by Woods on a Snowy Evening” của Robert Frost không chỉ là một bài thơ về thiên nhiên; đó là một bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng về sự giằng xé giữa khát khao nghỉ ngơi và trách nhiệm với đích đến. Ngay từ những câu thơ đầu tiên, Frost đưa người đọc vào một không gian tĩnh mịch: người lữ hành dừng chân bên khu rừng của một người quen trong làng để ngắm tuyết rơi. Nơi đây rừng cây, bóng tối, và tuyết trắng. Sự đối lập giữa sắc đen của đêm tối và sắc trắng của tuyết tạo nên một vẻ đẹp vừa tinh khôi, vừa có chút gì đó bí ẩn. Không gian cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc ngựa (harness bells) và tiếng gió thổi nhẹ (easy wind), cùng những bông tuyết mịn (downy flake) rơi rụng. Sự tĩnh lặng này không gây sợ hãi mà ngược lại, nó bao bọc và vỗ về tâm hồn. Sự xuất hiện của chú ngựa nhỏ là một điểm nhấn thú vị. Chú ngựa đóng vai trò như hiện thân của logic và bản năng sinh tồn: trong khi con người bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của rừng chiều, thì con ngựa lại thấy "lạ lùng" vì dừng lại ở nơi không có thức ăn hay chỗ trú ẩn. Tiếng chuông ngựa vang lên như một lời nhắc nhở thực tế, kéo người lữ hành ra khỏi cơn mộng mị giữa rừng sâu.
Câu thơ hay nhất và cũng giàu tính biểu tượng
nhất nằm ở khổ cuối: "The woods are lovely, dark and deep" – đó là vẻ
đẹp của thiên nhiên, dark and deep (Tối
và Sâu) gợi lên sự huyền bí, sự tĩnh lặng tuyệt đối, và đôi khi là sự quyến rũ
của cái chết – nơi mọi lo âu của trần thế đều biến mất. Khu rừng ở đây có thể
hiểu là một khoảng lặng mà bất cứ ai trong đời cũng từng khao khát: được buông
bỏ tất cả để hòa mình vào hư vô.
Hai câu kết lặp ý và lời đã nâng tầm bài thơ từ một quan sát thiên nhiên thành một triết lý sống: "And miles to go before I sleep” (lặp lại) nói lên trách nhiệm với gia đình, xã hội và với chính bản thân mình. Việc lặp lại câu thơ này giống như một lời tự nhủ (mantra):: dù khu rừng có đẹp và yên bình đến đâu, ông vẫn chưa thể dừng lại. Cuộc đời là một hành trình dài, và chúng ta phải hoàn thành nghĩa vụ của mình trước khi tìm đến sự nghỉ ngơi vĩnh hằng – hoặc chỉ là phút giây khao khát được tự do và tĩnh lặng.
----------
* References:

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét