Tôi đọc tập bản thảo “Gió từ dòng sông lặng lẽ” của Nguyễn Đức Bá trong cảm thức đọc thơ (nói chung) hơn là sự quan tâm đến thơ 1-2-3. Bởi trước tiên và hiển nhiên, tôi đọc thơ trong trạng thái không vướng bận về hình thức thể loại – giống như tình yêu, thơ đến với bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên mà không cần bận tâm điều gì cả về cái vẻ bên ngoài.
Có điều
gì đó về thơ vượt ra ngoài logic hình thức, không cần giải thích mà cần được
chiêm ngưỡng – dẫu mỗi tác giả luôn có ý thức chăm chút thể loại mà mình theo
đuổi.
Bất luận
với hình thức nào – thơ truyền thống, thơ tự do, thơ văn xuôi…- thì đặc trưng
căn bản của thơ phải là chất thơ. Điều này chúng ta có thể nhận thấy trong “Gió
từ dòng sông lặng lẽ”, tập thơ 1-2-3 mà tác giả đã dày công vun bồi cho cuộc
thơ của mình.
Thiển
nghĩ đó là thành công của người viết.
Chất
thơ ấy thể hiện ở nhiều phương diện: ngôn ngữ, nhịp điệu, hình ảnh, cảm xúc… Nó
thuộc về những điển phạm mà chúng ta đọc được: là những từ hay nhất theo thứ tự
hay nhất, mỗi từ đều mang trong mình sức nặng cùng với những trải nghiệm đằng
sau chúng và có thể tạo ra tác động không mong đợi ở người viết lẫn người đọc.
***
Ai đó nói “Thơ là tình yêu của các giác quan” nhưng tôi lại nghĩ thơ ca là thứ tình yêu phi giác quan. Cuộc sống hàng ngày, trí nhớ, trong trái tim… mọi cảm xúc được chuyển hoá từ chất liệu hiện thực sang chất liệu ngôn ngữ thơ, đôi khi phi logic, siêu thực, khó giải thích. Và nó được giao tiếp trước khi được hiểu: “Trên đôi mắt em ngàn năm hoang vỡ/ Vạt nắng chiều xa. Sợi hoàng hôn níu vì sao lạc” (Bài số 1).
Với thơ
1-2-3, chúng ta ghi nhận nỗ lực sáng tạo và đổi mới thơ ca của người/ nhóm chủ trương và sự cộng hưởng
của các tác giả. Ít nhất họ cũng đã dự phần vào một thử nghiệm, tạo ra một trend, renewal (xu hướng, đổi mới) cho thơ ca. Và điều này được thể hiện
và khẳng định qua các thành tựu gần đây, ở cả góc nhìn tác giả, tác phẩm, cuộc
thi và các giải thưởng.
Nhà thơ
Nguyễn Đức Bá dường như là tác giả tích cực trong xu hướng này khi anh có 549
bài thơ 1-2-3 cùng với xuất bản phẩm và giải thưởng liên quan. Quả là “Tiếng chồi
non thức dậy mùa xuân hát khúc tình ca” (Bài
số 18) mà đôi khi trong cuộc sống nhọc nhằn “Cái nắng nung người đốt cháy
giấc mơ” (Bài số 14) nhưng tình yêu
thơ ca vẫn “Vang vọng biển trời gió hát/ Hồn thơ Việt 1-2-3 thắp sáng những
chân trời (Bài số 20).
***
Dù Thơ
1-2-3 có những quy định về số câu, số chữ tối đa trong mỗi câu nhưng dưới góc
nhìn người đọc, yêu thơ và thích cái mới, tôi vẫn cho rằng Thơ 1-2-3 là kiểu thơ
tự do - trong tương quan với khái niệm thơ truyền thống - tất nhiên là tự do
trong khuôn khổ quy ước. Hay có thể xem thơ 1-2-3 là biến thể của thơ văn xuôi,
trong đó khuyến khích tách dòng (enjambment)
và vận dụng kỹ thuật "văn xuôi đa âm" (polyphonic prose) để tạo những câu thơ mới.
Suy cho
cùng, mỗi hình thức thơ là một cách biểu hiện khác nhau của cảm xúc thơ ca.
Với
“Gió từ sông thổi lên”, Nguyễn Đức Bá đã phô bày các cảm thức đời sống và tự
nhiên trong sinh quyển thơ anh. Gió, dòng sông, đất đai, quê xứ, cha mẹ… là những
chất liệu thơ quen thuộc được anh thăng hoa trong những dòng hoài niệm trên phiến
khúc thời gian khiến từng câu thơ bay lên giữa khoảng trời xanh biếc.
Trong mỗi
trạng thái, câu thơ khơi dậy hoài niệm từ những ký ức rời đẹp đẽ, nuông chiều cảm
xúc của chủ thể tâm lý, có sức kết nối, dẫn dắt những điều tưởng chừng bất động
mà lại có sức lay động: “Chạm phiếm tơ lòng lời ru nồng nàn loang tím vần thơ/
Đôi mắt xuân hồng rót tràn ly rượu say đẫm bóng thời gian” (Bài số 16)…
***
Quay trở
lại với quan điểm nói trên về thơ 1-2-3, tôi muốn phóng chiếu “Gió từ dòng sông
lặng lẽ” qua góc nhìn của nhà thơ hiện đại Mỹ, Amy Lowell khi bà cố gắng đặt ra
sáu tiêu chí cho vẻ đẹp của một hình thức thơ mới: 1/ Sử dụng ngôn ngữ thông
thường (to use the language of common
speech), 2/ Tạo ra nhịp điệu mới (to
create new rhythms), 3/ Cho phép tự do tuyệt đối trong việc lựa chọn chủ đề
(to allow absolute freedom in the choice
of subject), 4/ Thể hiện hình ảnh (to
present images), 5/ Tạo ra những bài thơ kỳ công, không mờ nhạt hay mơ hồ (to produce poetry that is hard and clear,
never blurred nor indefinite), 6/ Cô đọng là căn cốt của thơ ca (Concentration is the very essence of poetry).
Trong mối
quan hệ thơ ca với tác giả, tôi ngạc nhiên về năng lực sáng tạo của anh. Ở tuổi
bảy mươi, khi “Chiều tàn rụng xuống bóng xanh rêu” (Bài số 31), Nguyễn Đức Bá vẫn viết sung và đều, đăng tải rộng khắp,
sở hữu 4 tập thơ và nhiều giải thưởng - tặng thưởng văn nghệ…
Đó là sự
khẳng định mình, là thơ ca đến từ những cơn gió bên dòng sông lặng lẽ; nơi “Ký ức
xưa còn đọng lại những ngọn gió vô tình” (Bài
số 6), nơi có “Nỗi nhớ chơi vơi bóng đổ bên ngàn” (Bài số 5) và niềm khắc khoải “Giông tố đi qua khoảng trời đầy vết
sẹo đau thương” (Bài số 41)…
Tôi muốn
mượn lời của nhà thơ xứ Wales, Dylan Thomas để nói về tập thơ này: “Một tác phẩm
mới là một đóng góp cho hiện thực. Tác giả không bao giờ như đã từng khi một
bài thơ hay ra đời” (A new work is a
contribution to reality. The author is never the same once when a good poem has
been added to it).
Xin
chúc mừng tập thơ mới của anh.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét