Mộc Nhân
Tôi thường có thói quen
chạy xe máy, đi lại giữa các nơi quen thuộc; thậm chí những nơi xa hơn nhưng
khi có nhu cầu, tui vẫn chọn di chuyển bằng phương tiện bình dân mà thú vị này
– bất luận hành trình đó mất bao nhiêu thời gian.
Thỉnh thoảng, thường là
sau 2- 3 giờ chạy xe, tôi dừng lại bên quán ven đường để nghỉ. Lúc đó tôi thích
đọc vài bài viết về các chủ đề quan tâm trên diễn đàn online, lướt qua các báo,
xem và trả lời email hoặc tin nhắn, chỉnh sửa những bài viết của mình trên Blog,
nói chuyện với vài người bạn… Và khi không làm những việc đó, chiếm phần lớn thời
gian, tôi nghe nhạc trên điện thoại của mình. Đôi khi tôi cũng nghe nhạc bằng
tai nghe như khi ở nhà hoặc nghe bằng một
chiếc loa Bluetooth nhỏ hiệu Bose mà tôi mang theo.
Giống như nhiều người
khác, khi đi phượt, tôi tạo ra một
không gian riêng tư tạm thời trong ba-lô. Sự cám dỗ tạo ra một kho lưu trữ di động,
trong đó điện thoại thông minh là phần cốt yếu không thể thiếu, bởi nó đã thay
đổi sự tồn tại của chúng ta – như chúng ta đã biết, và đã trải nghiệm ý nghĩa,
tính hoạt dụng của nó.
Thậm chí nó đã thay đổi
sự lớn lên của con cái chúng ta. Những đứa trẻ sinh ra vào giai đoạn này. Quả
thực, điện thoại thông minh đã đồng hành với sự trưởng thành và tạo ra bản tính
của chúng.
Trong một thời gian dài,
trước đó, chúng ta nghĩ rằng máy tính cá nhân sẽ thống trị chúng ta nhưng giờ
đây, điện thoại thông minh len lỏi vào cuộc sống của mỗi cá nhân một cách âm thầm.
Tôi không còn nhớ mình
có chiếc điện thoại di động đầu tiên từ khi nào. Ban đầu, nghe có vẻ kỳ lạ,
thích thú và những người thân có thể dùng chung.
Ý tưởng về chiếc điện
thoại cá nhân hóa vẫn chưa thực sự thấm vào chúng tôi. Tôi cũng đến với iPhone
khá muộn. Giờ đây tôi hầu như không còn nhớ những từ "chia sẻ" và
"đồng bộ hóa" có nghĩa là gì trong thế kỷ XX nhưng những từ ngữ như
thế lại là điều đầu tiên khi bạn thao tác trên một chiếc điện thoại thông minh
sắm mới.
Tôi không chắc cuộc sống
và tri thức của tôi sẽ nạp thêm được gì, những người thân của tôi sẽ gắn kết ra
sao nếu điện thoại thông minh không hoàn toàn thay đổi, thâm nhập vào chúng ta
nhiều năm trước.
Thật vô ích khi suy đoán
về bản chất của thực tại theo cách đó.
***
Một lần nọ, khi đang
trên đường trở về từ Quảng Ngãi, ngay sau khi ra khỏi quán café Golden, điểm
nghỉ chân quen thuộc mỗi khi qua đây - tôi nhận ra mình đã đánh rơi chiếc điện
thoại từ lúc nào. Tôi không nhớ chắc tình huống nào dẫn đến nó rơi khỏi chiếc
túi trên áo ngoài, nơi tôi vẫn dành cho nó vị trí quen thuộc để dễ tiếp xúc, sử
dụng và tiện nhận ra sự tồn tại tại của nó. Nhưng tôi chắc chắn không bỏ quên
nó trong quán.
Sau vài cố gắng quay về
các dấu vết, nghĩ về lúc tôi đã chạm vào nó lần cuối, tôi chắc chắn việc tìm lại
nó hơi khó vì không phải mọi thứ đã mất đều có thể tìm thấy nên đã đứng lại thực
hiện những thao tác khóa các tài khoản, danh khoản trên một thiết bị khác rồi
tiếp tục hành trình.
Giờ đây, tôi mang theo sự
bất an mới về lộ thông tin và hình ảnh cá nhân trên suốt hành trình trở về… và
tự an ủi mình rằng: “Mọi thứ không bao giờ mất đi với bạn; bạn mới là người mất
đi với chúng.”
Tôi rơi vào trạng thái
nhận thức và tâm trạng giống như khi mất một tài sản quan trọng, vật thiết
thân. Tình huống này có lẽ nhiều người cũng bị, mỗi người có cách giải quyết
khác nhau tuỳ theo mối quan tâm và sự gắn kết của họ với thiết bị.
Tôi thường tự hỏi điều
gì xảy ra với họ - có thể điều đó không xảy ra ở họ nhưng xảy ra với tôi và ngược
lại. Tình huống này có lẽ không phải là chưa từng có, nhưng phần lớn vẫn chưa
được mô tả là nó luôn giống nhau.
Tôi chẳng có việc gì để
phải bận rộn trên đường đi ngoài mối lo nói trên. Nhưng người bạn đồng hành đã
trấn an và đề xuất các giải pháp tạm thời khiến tôi yên tâm hơn.
Tôi lan man nghĩ, những
vật thể nào đó bị thất lạc bởi sự bất cẩn hay lãng quên đã len lỏi qua những
cánh cửa giữa các thế giới, bị thổi lăn lóc bởi những cơn gió lạ, trôi dạt trên
những con sóng phủ sương trắng, rồi ai đó nhặt được… Chúng sẽ có đời sống mới,
một số trong số chúng sẽ có những câu chuyện mới, hay bị vùi lấp, hoặc tái sinh
như phế liệu…
Vì không thể làm gì được
nên tôi đã dần tạm quên cảm giác thiếu nó, không cần một lựa chọn giải trí khi
phương tiện nghe nhìn chính của mình bị thiếu vắng, và cũng chẳng có việc gì cần
kíp để hoàn thành.
Lúc này, tôi nhận ra rằng
mọi sự lựa chọn giữa việc làm gì đó hay không làm gì cả; giải trí hay không giải
trí đã bị tước bỏ; kiểm tra tin nhắn hay xem mạng xã hội; một sự trống vắng hay
mối bận lòng đã bị gạt sang bên.
Và tôi lại cảm nhận được
ý nghĩa của việc chờ đợi – chờ đến nhà để mua chiếc máy mới, chờ tái kích hoạt các
tài khoản, và chờ biết đâu có người báo tin trên mạng xã hội có nhặt được một
chiếc điện thoại di động trên đường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi…
Khi nghỉ chân ở quán bên
đường, tôi thực sự nghỉ ngơi, giải khát, nghe nhạc trên dàn loa của quán, ngắm
con đường phía trước, không có mục đích chứng tỏ sự có mặt của mình tại chỗ này,
và sau đó tiếp tục dịch chuyển… như cuộc sống luôn dịch chuyển…
Tôi tập trung nhìn cảnh
vật hai bên đường. Việc quan sát thế giới trôi qua bỗng dưng trở thành điều
chúng ta nên làm mà không cần một bản nhạc nền.
Giờ đây, tôi nghe thấy
tiếng bánh xe ma sát với mặt đường rõ hơn, tiếng sang số của bộ ly hợp thật
giòn, khẽ và êm ái, tiếng gió lướt qua vành nón bảo hiểm… và không cần bận tâm
về một ý nghĩa, thông tin gì khác.
Không có âm nhạc trong
tai, tôi phải bắt đầu tái tạo vũ trụ từ những mảnh dữ liệu giác quan: không có
gì được tạo sẵn trong thế giới này, dù nó quen thuộc đến đâu. Tôi nhận thức được
nó, không phải như một người tu tập yoga, mà như một thiếu niên buồn chán, đột
nhiên nhận ra sự dư thừa và muốn tiếp cận một nơi khác.
Không có điện thoại,
chúng ta cũng nhận thức được một điều khác: bản ngã, một thứ bất hạnh lạc lõng
khi không có chúng ta, và đồng hành cùng chúng ta mà không hề hay biết hay nghĩ
đến kết cục. Nó giống như một kẻ lang thang: khó chịu và mơ hồ. Chúng ta không
thể yêu cầu nó phải là một phần trong mỗi chúng ta.
***
Khoảnh khắc này có thể
không khác mấy với trải nghiệm của một nhà thơ trong cảm hứng sáng tạo, đôi khi
sự viết phải đến từ nỗi cô đơn, hụt hẫng, mất mát.
Không có sự giác ngộ nào
xảy ra ở đây. Phải chăng đó là một sự trống rỗng mang tính bản năng và chúng ta
chỉ đơn giản là chờ đợi điều gì đó kết thúc đồng thời với nhiều cái tưởng là mới
nhưng thực ra, rất quen thuộc đang mở ra..
Từ “kiên nhẫn", “chấp
nhận” mang quá nhiều ý nghĩa nhân văn để có thể diễn tả được khoảng thời gian
nhìn và lắng nghe này. Chúng ta đã nghĩ ra vô số cách để khoả lấp; tuy nhiên, một
khi chúng ta hoàn toàn đánh mất nó, chúng ta lại bị choáng ngợp bởi những điều
khác đến lấp khoảng trống.
Điều này có thể khó diễn
tả thành lời, nhưng sâu thẳm trong cảm xúc mới, có vẻ tôi cảm nhận được rằng
mình tìm thấy những thứ bị bỏ qua. Suy cho cùng, nếu đủ nhiều thứ bị mất kết hợp
lại với nhau, ngay cả trong những vực sâu tăm tối nhất, chúng thực sự không còn
bị mất nữa.
Trong cuộc sống, có ba
điều chúng ta khóc than: những thứ đã mất, những thứ đã tìm thấy, và những thứ
tuyệt vời. Phải chăng lúc này tôi đang trải nghiệm về nó.
Tất cả mọi thứ. Những thứ
bạn đã mất, những thứ bạn sẽ mất, những thứ lãng quên luôn liên kết với nhau. Và
khi sống cuộc đời mình, chúng ta khám phá ra nó, kéo về phía mình những sợi chỉ
mỏng manh gắn liền với những gì đã mất, kéo chúng lại gần hơn, để thoát khỏi một
dạng ảo giác thị giác của ý thức trong đời sống của mình.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét