Họ nằm cạnh nhau trong những ngôi mộ đá
tấm bia trở màu cũ
chân dung đã mờ hay bong tróc
Sau làn khói cuộn chậm rãi
lư nhang trở lại quạnh quẽ
bên lọ hoa đã khô
vài chậu cây ít chăm tưới.
Danh tính của họ vẫn còn đấy
vừa đủ cho những ai quan tâm
khi lướt qua những góc vuông vức
của những dãy mộ giống nhau
không một chút gợi ý so sánh nào.
Mọi ngôi mộ đều giản dị cùng khuôn mẫu
nên hầu như không tạo sự thu hút
và người ta chỉ quan tâm đến nấm mộ của người thân
khi gặp lại vân đá
và hình ảnh tại vị trí của nó
để nhớ lại những ký ức
cú sốc mất mát đã dịu từ lâu.
Giờ họ sẽ nằm lại ở đây vĩnh viễn
có khi con cháu của họ không còn cơ hội
để đến với ông bà mình
có thể họ không còn sống
và an táng nơi nào đó
có thể họ đã tha hương
nơi quê nhà là con đường viễn xứ.
Giờ đây danh tính của những ngôi mộ
là mãi trung thành cùng những lớp áo đá
chúng được ủy thác để che chở người chết
trong hành trình tĩnh lặng, bất động
bên dưới là hình hài đã thành cát bụi.
Dẫu thời gian sẽ tàn phá mọi thứ
nhưng sự sống kế tiếp nhau
xuyên suốt chiều dài
nơi cõi hư vô không ghi ngày tháng
nhưng ánh sáng mỗi ngày mỗi khác
mỗi mùa có vẻ đẹp và sự khốc liệt của nó
tiếng chim hót và côn trùng rền rỉ
trên mảnh đất đầy xương cốt
trên những con đường mòn
dòng người nối nhau đi
Nhiều nghi lễ, bản sắc sẽ thay đổi
trong khoảng trống bất lực của thời đại
thời gian đã biến họ thành quá khứ
dù họ không hề có ý định đã trở thành.
Huy hiệu cuối cùng của họ là bia mộ
tượng đài của họ là nấm mồ
tồn tại lâu hơn cuộc đời
và tất cả chúng ta gần như đúng
khi hiểu rằng:
“Điều còn lại cuối cùng là tình yêu.”


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét