Mộc Nhân
Gió thổi những giai điệu
xuyên qua bao cánh đồng
không cần ai dạy bảo
những điệu khúc mênh mông
Gió thổi qua dòng sông
dưới cơn mưa mùa hạ
giữa bão bùng sóng cả
đâu cũng gió vi vu.
Tiếng gió thổi mặc dù
không cần ai dạy nhạc
nên tiếng gió rất khác
với tiếng kèn của người
Tiếng kèn gió trêu ngươi
chưa tìm nơi để thổi
khi thổi mạnh quá đỗi
lại im ắng lúc cần.
Tiếng kèn thì vang ngân
với làn hơi trong miệng
những nốt nhạc cất tiếng
theo nhạc điệu với lời
Nhạc gió không lả lơi
bởi nó là chính nó
nhạc kèn thì đã rõ
thổi theo ý của người.
-------
AI: Bài thơ "Nhạc gió và nhạc
kèn" của Mộc Nhân là một lăng kính thú vị, nhẹ nhàng nhưng đầy chiều sâu về
sự đối lập giữa cái tự nhiên thuần khiết và cái nhân tạo có mục đích. Qua việc
so sánh tiếng gió và tiếng kèn, tác giả gợi mở cho chúng ta những suy ngẫm về sự
tự do và bản ngã.
Nhạc gió là bản giao hưởng của tự do. Gió
không phải là một thực thể vô tri, mà là một "nghệ sĩ" bẩm sinh. Gió
thổi "không cần ai dạy bảo", "không cần học nhạc". Đó là thứ
âm thanh nguyên bản, hoang sơ và tràn đầy năng lượng sống trong không gian
khoáng đạt, xuyên qua cánh đồng, dòng sông, bão bùng sóng cả... Nó không bị giới
hạn bởi bất kỳ biên giới hay quy tắc nào. Tuy nhiên đôi khi gió "trêu ngươi",
lúc thì "mạnh quá đỗi", lúc cần lại "im ắng". Chính cái sự
"không theo quy luật" ấy tạo nên nét quyến rũ riêng biệt của tự
nhiên.
Ngược lại với gió, tiếng kèn đại diện cho sự
rèn luyện, kỹ thuật, ý chí và tình cảm của con người, từ "làn hơi trong miệng",
đến "nốt nhạc", "nhạc điệu" và "lời"… Nhạc kèn
mang tính định hướng rõ ràng, nó "thổi theo ý của người".
Ở đây, tác giả không khen chê cái nào hơn/
thua cái nào. Nếu nhạc gió là sự bung tỏa, thì nhạc kèn là sự nén lại của cảm
xúc vào trong những khuôn khổ nghệ thuật. Tuy nhiên, Mộc Nhân đã rất tinh tế
khi nhận ra rằng: cái đẹp nhất của tự nhiên chính là sự chân thật, không để lấy
lòng ai, nó vang lên chỉ để khẳng định sự tồn tại của chính mình; trong khi đó,
nhạc kèn dù hay, dù vang ngân, vẫn ít nhiều mang dấu ấn của sự sắp đặt, phục vụ
cho ý đồ của chủ thể. Cả hai loại nhạc ấy
đều cần thiết cho cuộc đời, nhưng có lẽ tác giả vẫn dành một sự ưu ái kín đáo
cho tiếng gió – thứ âm thanh của tâm hồn tự do, không vướng bận.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét