Mộc Nhân
Luôn có một cám dỗ nhỏ khi chúng ta thích dừng lại đâu đó để chụp vài bức hình; và cũng luôn có cám dỗ lớn khi chúng ta lãng phí thời gian vào những cám dỗ nhỏ… Rồi chúng ta tự nhủ, chung quanh có nhiều cám dỗ, chúng đứng yên nhưng luôn rình rập, níu giữ và quyến rũ...
Hà Tân – một góc quê nhỏ, nơi có đủ các yếu tố đầy sức quyến rũ: bến sông, chợ quê, giao lộ, khu dân cư, thung lũng núi đồi và hiển nhiên cảnh đẹp - có thể còn nhiều hơn nữa.
Nơi đây, thị tứ cũng giống như con người - có cá tính, vẻ đẹp và lịch sử riêng,
nhưng không trôi dạt vào thiểu số bởi tôi có thể nhìn thấy những giá trị vật chất
và tinh thần phổ quát của quê xứ: cánh đồng, xóm làng, khu vườn, con người, câu chuyện…
Mỗi thứ mang theo một cái tên với huyền thoại, sự tích, bí mật, niềm kiêu hãnh,
số phận, ký ức… không thể nào kể ra hết trong một bài viết ngắn.
Mọi thứ đẹp tự
nhiên, sống động và phong phú như bảng màu với bầu trời đầy nắng vàng; màu xanh
của những cánh đồng trải từ làng Chấn Sơn tới chân núi Đại Sơn - không chỉ nuôi sống thân xác mà
còn nuôi dưỡng tâm hồn con người; vẻ
bình lặng của dòng sông Vu Gia, sông Vàng chảy qua các hẻm núi, tưới tắm đồng bãi và lòng người; từng
khúc quanh của mỗi con đường, tên làng - nơi lưu giữ những câu chuyên tâm linh,
ký ức, văn hoá lịch sử khó quên như Thượng Đức; cùng nhiều khuôn mặt bạn bè…
Tuy nhiên, nếu bạn chỉ nhìn thấy vẻ đẹp của những vệt màu, cảnh
vật, hình khối nơi đây thì vẻ đẹp thực sự của chúng vẫn còn ẩn giấu.
Và khi bạn hiểu
được tâm hồn của đất đai, cỏ cây là điều gần nhất mà con người có thể đạt được
để biết đến sự hoàn hảo của quê xứ.
Làng quê vẫn lặng lẽ, cuộc sống thay đổi, cảnh vật đẹp hơn xưa; mùa màng nối tiếp nhau, nuôi dưỡng người dân bằng dòng sữa tốt nhất của mình, dù thành phố đã hút cạn nhân lực của vùng quê, không ngừng đòi hỏi và nuốt chửng những thế hệ trẻ nơi đây nhưng vẻ đẹp của nó vẫn ít thay đổi theo xu hướng hiện đại.
Tôi bị Hà Tân lặng lẽ quyến rũ mỗi khi di chuyển ngang qua đây.
Những thực thể từ rất lâu đã trở thành một phần của nơi này: cây cầu bê-tông cũ, bến thuyền với những cây sào cắm xuống mặt nước - chống lên trời trưa nước, ngã ba sông từng là một điểm kết nối giao thông thuỷ - bộ và nơi trao đổi hàng hoá giữa miền ngược với miền xuôi... Chúng không rời bỏ nơi vẫn neo đậu dù trải qua bao khắc
nghiệt của tự nhiên, nhất là lũ lụt, xói lở...
Trong thung lũng Hà Tân, mặt trời buổi sáng lên từ hẻm núi - cao điểm 1062, nơi gắn với trận Thượng Đức nă 1974 - ban trưa cắt ngang khoảng trời giữa hai hẻm núi và buổi chiều lặn xuống hẻm núi phía Tây - làm nên vẻ đẹp của Khe Lim lúc hoàng hôn...
Chúng không ảo ảnh, không siêu thực, không sang trọng, không
biểu tượng... Trong những khoảnh khắc tĩnh lặng quen thuộc, sông – núi – thung
lũng, phình ra và lấp đầy toàn bộ không gian...
Tôi không chỉ thấy cảnh vật hiển hiện mà thấy thơ ca cũng
đang trong trạng thái chuyển động, khởi ý, dịch chuyển từ thị giác sang tâm thức,
chúng ta bỏ lại nỗi phiền muộn, đơn điệu ở phía sau. Và tôi nghiệm ra, không giờ
phút nào của cuộc đời bị lãng phí nếu dành thời gian cùng thiên nhiên – nơi có
thể nghe thấy có cây, côn trùng chuyện trò trong tiếng thì thầm của đất.
Ở trạng thái tuyệt vời nhất, người và đất được kết nối không
chỉ bằng khái niệm quê xứ, nơi chôn nhau cắt rốn mà còn có cả những thứ mơ hồ
như đụn mây, làn sương mỏng, cánh chuồn…
Ngẫm ra, có rất nhiều nơi tuyệt vời trên thế giới tôi đã đi
qua, nhưng một trong những nơi yêu thích nhất của tôi là trên vùng đất của mình
và không có thiên đường nào có thể là thiên đường nếu không có điều gì ở đó để
chào đón tôi.
Và tôi nghĩ, thiên nhiên, quê xứ không chỉ là phong cảnh, mà là sự năng động của thị giác; nó đến với tôi theo một cách mà không nơi nào khác có thể: Mở cửa thấy núi/ Mở mắt thấy màu xanh/ Mở lồng ngực nghe gió sông lùa/ Mở lòng thấy tình yêu/ Mở hồn thấy thơ ca/ Mở môi thấy nụ cười/ Mở bàn tay thấy tình bạn/ Mở ký ức nhớ những câu chuyện.../ Đóng lại vẫn thấy tất cả/ Bởi đất và người/ Mở ra. (thơ Mộc Nhân).


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét