Nguyên tác Anh ngữ: “The Enchiridion Epictetus” - Viết năm 135 sau CN (2)
Bản tiếng Anh do Elizabeth Carter dịch. (3)
Epictetus là một triết gia Hy Lạp cổ đại (khoảng 55 - 135), theo chủ nghĩa khắc kỷ Hy Lạp. Những lời dạy của ông đã được học trò Arrian chép ra và xuất bản trong các tác phẩm Discourses and Enchiridion (Những thảo luận và Cẩm nang). Tất cả các ghi chép trên đều mang tinh thần triết học, nhân văn và có giá trị về văn chương, có thể so sánh với các tác phẩm của Socrates.
Phần văn bản này có 52
đoạn luận, tôi dịch và chia thành 5 phần đăng để dễ lục tìm.
***
1. Có những điều nằm
trong tầm kiểm soát của chúng ta, có những điều thì không. Những điều nằm trong
tầm kiểm soát của chúng ta là ý kiến, sự theo đuổi, ham muốn, ác cảm, và nói
tóm lại, bất cứ điều gì thuộc về hành động, tư duy của chính chúng ta. Những điều
nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta là thân thể, tài sản, danh tiếng, quyền lực,
và nói tóm lại, bất cứ điều gì không thuộc về ý chí của chính chúng ta
Những điều nằm trong tầm
kiểm soát của chúng ta về bản chất là tự do, không bị ràng buộc, không bị cản
trở; nhưng những điều nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta thì yếu đuối, nô lệ,
bị ràng buộc, thuộc về người khác.
Vậy hãy nhớ, nếu bạn cho
rằng những thứ vốn dĩ là nô lệ cũng như tự do, và những gì thuộc về người khác
là của bạn, thì bạn sẽ bị cản trở. Bạn sẽ than thở, bạn sẽ bối rối, và bạn sẽ
trách móc cả thần thánh lẫn con người. Nhưng nếu bạn cho rằng chỉ những gì thuộc
về bạn mới là của bạn, và những gì thuộc về người khác thì đúng như bản chất của
nó, thì sẽ không ai có thể ép buộc hay ràng buộc bạn. Hơn nữa, bạn sẽ không
trách móc hay buộc tội ai. Bạn sẽ không làm điều gì trái với ý muốn của mình.
Không ai làm hại bạn, bạn sẽ không có kẻ thù, và bạn sẽ không bị tổn thương.
Vì vậy, khi hướng đến những
điều vĩ đại như vậy, hãy nhớ rằng bạn không được để bản thân bị cuốn theo, dù
chỉ là một chút, hướng đến việc đạt được những điều nhỏ nhặt hơn. Thay vào đó, bạn
phải hoàn toàn từ bỏ một số điều và tạm thời hoãn lại những điều còn lại. Nhưng
nếu bạn muốn có cả những điều vĩ đại này, cùng với quyền lực và của cải, thì bạn
sẽ không đạt được cả hai thứ sau, bởi vì bạn cũng nhắm đến những điều vĩ đại:
mà bạn sẽ hoàn toàn thất bại trong việc đạt được điều vĩ đại, thứ duy nhất mang
lại hạnh phúc và tự do.
Vì vậy, hãy nỗ lực để có
thể nói với mọi vẻ bề ngoài khắc nghiệt rằng: "Ngươi chỉ là vẻ bề ngoài,
chứ không hoàn toàn là thứ ngươi thể hiện ra." Và sau đó hãy xem xét nó
theo những nguyên tắc mà bạn có, và trước hết, và quan trọng nhất, theo điều
này: liệu nó liên quan đến những điều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, hay
những điều nằm ngoài tầm kiểm soát; và, nếu nó liên quan đến bất cứ điều gì nằm
ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, hãy sẵn sàng nói rằng nó chẳng là gì đối với
bạn.
2. Hãy nhớ rằng theo đuổi
ham muốn hứa hẹn đạt được điều bạn mong muốn; và ác cảm hứa hẹn tránh được điều
bạn ác cảm. Tuy nhiên, người không đạt được điều mình mong muốn sẽ thất vọng, và
người phải chịu đựng điều mình ác cảm sẽ khốn khổ. Vì vậy, nếu bạn chỉ giới hạn
ác cảm của mình vào những điều trái ngược với cách sử dụng tự nhiên các khả
năng của bạn, những điều bạn có thể kiểm soát được, bạn sẽ không bao giờ phải
chịu đựng bất cứ điều gì mình ác cảm. Nhưng nếu bạn ác cảm với bệnh tật, cái chết
hoặc nghèo đói, bạn sẽ khốn khổ. Vì vậy, hãy loại bỏ ác cảm khỏi tất cả những
điều nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, và chuyển nó sang những điều trái
ngược với bản chất của những gì nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Nhưng, hiện
tại, hãy hoàn toàn kìm nén ham muốn: vì nếu bạn mong muốn bất kỳ điều gì nằm
ngoài tầm kiểm soát của mình, bạn nhất thiết sẽ thất vọng; và trong số những điều
nằm trong tầm kiểm soát của bạn, và những điều đáng được mong muốn, thì bạn vẫn
chưa có gì sở hữu được. Chỉ sử dụng những hành động theo đuổi và né tránh thích
hợp; và ngay cả những điều này cũng được nói một cách nhẹ nhàng, dịu dàng và thận
trọng.
3. Đối với bất kỳ đồ vật
nào mang lại cho bạn niềm vui, sự hữu ích hoặc tình yêu sâu sắc, hãy nhớ tự nhắc
nhở bản thân về bản chất chung của chúng, bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt nhất.
Ví dụ, nếu bạn yêu thích một chiếc cốc sứ cụ thể, hãy tự nhắc nhở rằng bạn chỉ
yêu thích cốc sứ nói chung. Khi đó, nếu nó vỡ, bạn sẽ không buồn phiền. Nếu bạn
hôn con hoặc vợ, hãy nói rằng bạn chỉ hôn những thứ thuộc về con người, và như
vậy bạn sẽ không buồn phiền nếu một trong hai người đó qua đời.
4. Khi bạn thực hiện bất
kỳ hành động nào, hãy tự nhắc nhở bản chất của hành động đó là gì. Nếu bạn chuẩn
bị tắm, hãy hình dung những điều thường xảy ra trong phòng tắm: một số người té
nước, một số người xô đẩy, một số người dùng lời lẽ thô tục, và những người
khác thì ăn cắp. Như vậy, bạn sẽ thực hiện hành động này một cách an toàn hơn nếu
bạn tự nhủ: "Bây giờ tôi sẽ đi tắm, và giữ cho tâm trí mình ở trạng thái
phù hợp với bản chất." Và cũng làm tương tự với mọi hành động khác. Vì vậy,
nếu có bất kỳ trở ngại nào phát sinh trong việc tắm rửa, bạn sẽ sẵn sàng nói rằng:
"Tôi không chỉ muốn tắm rửa, mà còn muốn giữ cho tâm trí mình ở trạng thái
phù hợp với tự nhiên; và tôi sẽ không giữ được điều đó nếu tôi bị phiền muộn bởi
những điều xảy ra."
5. Con người bị phiền muộn
không phải bởi sự vật, mà bởi những nguyên tắc và quan niệm mà họ hình thành về
sự vật. Ví dụ, cái chết không đáng sợ, nếu không thì Socrates đã thấy nó như vậy.
Nhưng nỗi kinh hoàng nằm ở quan niệm của chúng ta về cái chết rằng nó thật khủng
khiếp. Vì vậy, khi chúng ta bị cản trở, bị phiền muộn hoặc đau buồn, đừng bao
giờ đổ lỗi cho người khác, mà hãy đổ lỗi cho chính mình; tức là, cho những
nguyên tắc của chính mình. Một người chưa được dạy dỗ sẽ đổ lỗi cho người khác
về tình trạng tồi tệ của mình. Một người mới bắt đầu học sẽ tự đổ lỗi cho chính
mình. Một người được dạy dỗ hoàn hảo sẽ không đổ lỗi cho người khác cũng không
đổ lỗi cho chính mình.
6. Đừng kiêu ngạo về bất
kỳ sự xuất sắc nào không phải của riêng bạn. Nếu một con ngựa kiêu ngạo và nói,
"Tôi đẹp trai," thì điều đó có thể chấp nhận được. Nhưng khi bạn kiêu
ngạo, và Hãy nói, "Tôi có một con ngựa đẹp," và hãy hiểu rằng bạn
đang tự hào về điều thực chất chỉ là vẻ bề ngoài của con ngựa. Vậy thì, của
riêng bạn là gì? Chỉ là phản ứng của bạn đối với vẻ bề ngoài của sự vật. Vì vậy,
khi bạn hành xử phù hợp với tự nhiên để phản ứng với vẻ bề ngoài của sự vật, bạn
sẽ tự hào một cách có lý do; bởi vì bạn sẽ tự hào về một số điều tốt đẹp của
riêng mình.
7. Hãy xem xét khi,
trong một chuyến đi biển, tàu của bạn đang neo đậu; nếu bạn lên bờ để lấy nước,
trên đường đi bạn có thể tự giải trí bằng cách nhặt một con sò hoặc một củ hành
tây. Tuy nhiên, suy nghĩ và sự chú ý liên tục của bạn phải hướng về con tàu, chờ
đợi thuyền trưởng gọi lên tàu; khi đó bạn phải lập tức bỏ lại tất cả những thứ
này, nếu không bạn sẽ bị ném lên tàu, bị trói cổ và chân như một con cừu. Cuộc
sống cũng vậy. Nếu thay vì một củ hành tây hoặc một con sò, bạn được ban cho một
người vợ hoặc một đứa con, điều đó thật tốt. Nhưng nếu thuyền trưởng gọi, bạn
phải chạy về tàu, bỏ lại chúng, và không nên quan tâm đến chúng nữaọ. Nhưng nếu
bạn đã già, đừng bao giờ đi xa khỏi con tàu: kẻo, khi bạn được gọi, bạn sẽ
không thể đến đúng giờ.
8. Đừng đòi hỏi mọi việc
phải diễn ra theo ý muốn của bạn, mà hãy mong muốn mọi việc diễn ra như vốn có,
và bạn sẽ ổn thôi.
9. Bệnh tật, tai nạn là
trở ngại cho cơ thể, nhưng không phải cho khả năng lựa chọn của bạn, trừ khi đó
là lựa chọn của bạn. chọn của bạn. Hãy tự nhủ điều này với mọi việc xảy ra, rồi
bạn sẽ thấy những trở ngại đó là trở ngại cho việc khác, chứ không phải cho
chính mình.
10. Với mỗi tai nạn, hãy
tự hỏi bản thân mình có khả năng gì để tận dụng nó một cách thích hợp. Nếu bạn
nhìn thấy một người hấp dẫn, bạn sẽ thấy rằng khả năng tự kiềm chế là khả năng
bạn có để chống lại ham muốn của mình. Nếu bạn đau đớn, bạn sẽ tìm thấy sự kiên
cường. Nếu bạn nghe thấy những lời lẽ khó nghe, bạn sẽ tìm thấy sự kiên nhẫn.
Và khi đã quen với điều đó, vẻ bề ngoài của mọi việc sẽ không cuốn bạn đi theo
chúng.
------
Chú thích:
(1). Bản Anh ngữ: Classics.mit.edu
(2). Epictetus là một triết gia Hy Lạp cổ đại (khoảng 55 - 135), theo chủ nghĩa khắc kỷ Hy Lạp. Ông sinh ra như là một nô lệ tại Hierapolis, Phrygia (ngày nay là Pamukkale, Thổ Nhĩ Kỳ) và sống ở Rome cho đến khi bị trục xuất, và đến sống tại Nicopolis ở phía tây bắc Hy Lạp cho đến hết đời. Những lời dạy của ông đã được học trò Arrian chép ra và xuất bản trong các tác phẩm Discourses và Enchiridion (Trò chuyện và Giáo khoa thư) của ông.
Epictetus dạy rằng triết
học là một lối sống và không chỉ là một môn học lý thuyết. Đối với Epictetus, tất
cả các sự kiện bên ngoài nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta; chúng ta nên
bình tĩnh chấp nhận bất cứ điều gì xảy ra. Tuy nhiên, các cá nhân chịu trách
nhiệm cho hành động của chính họ, và có thể kiểm tra và kiểm soát hánh động của
mình thông qua kỷ luật tự giác nghiêm ngặt.
Nhà triết học Hy Lạp
Plato, trong tác phẩm Luật của mình, sử dụng tên của Epictetus thành một thuật
ngữ này với nghĩa “di sản được để lại của một người". Từ khi còn nhỏ,
Epictetus có được niềm đam mê triết học và với sự cho phép của người chủ giàu
có, ông đã nghiên cứu triết học khắc kỷ với thầy Musonius Rufus, cho phép ông
vươn lên và được người xung quanh tôn trọng khi ông trưởng thành nhờ được giáo
dục nhiều hơn.
Học trò nổi tiếng nhất của ông, Arrian, đã học ông từ thời trai trẻ (khoảng năm 108) và tuyên bố đã viết tác phẩm Trò chuyện nổi tiếng từ các bài giảng của Epictetus, và Arrian cho rằng tác phẩm này nên được coi là có thể so sánh với các tác phẩm của Socrates. Arrian mô tả Epictetus là một diễn giả mạnh mẽ, người có thể "khiến người nghe cảm nhận được những gì Epictetus muốn người nghe cảm nhận". (Cre)
(3). Elizabeth Carter (1717 – 1806) là một nhà thơ, nhà nghiên cứu kinh điển, nhà văn, dịch giả và nhà ngôn ngữ học người Anh . Là một trong những thành viên của Hội Phụ nữ Trí thức (Bluestocking Circle). Bà được kính trọng vì bản dịch tiếng Anh đầu tiên của tác phẩm Luận thuyết của Epictetus (từ thế kỷ thứ 2). Bà cũng xuất bản thơ và dịch từ tiếng Pháp và tiếng Ý. (Cre)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét