Mộc Nhân dịch (1)
Nguyên tác Anh ngữ: “Lovesong” by Ted Hughes (1)
Anh yêu nàng và nàng yêu anh
Những nụ hôn hút cạn quá khứ và tương lai của nàng
và nàng cũng cố làm như vậy
Anh không còn thèm khát điều gì.
Nàng cắn anh, gặm, mút anh
Nàng muốn anh thuộc về mình trọn vẹn
An toàn, luôn luôn và chắc chắn
Những tiếng rên len qua tấm rèm.
Đôi mắt nàng không muốn rời xa
Tia nhìn dán vào cổ tay, khuỷu tay tình trẻ
Anh siết chặt và nàng rên khe khẽ
Không thể kéo nàng ra khỏi khoảnh khắc này.
Anh muốn tất cả chấm dứt tương lai
Anh muốn gục ngã với vòng tay ôm ấp
Muốn bờ vực của khắc thời vồ vập
Hoặc vĩnh cửu, hoặc bất cứ điều gì hiện tồn.
Vòng ôm của nàng như máy ép càn khôn
Để in anh vào sâu xương cốt
Nụ cười của anh là lâu đài cao chót vót
Nơi thế giới thực sẽ không có bao giờ.
Nụ cười của nàng là những vết nhện giăng tơ
Nên anh sẽ nằm im cho nàng tận hưởng
Lời của anh là đội quân nhiều hướng
Tiếng cười của nàng là nỗ lực trả thù.
Ánh nhìn anh là đạn, dao găm vũ phu
Ánh mắt anh là bóng ma trong góc khuất
Những lời thì thầm của anh là tiếng roi quất
Những đôi ủng cao, là những nụ hôn.
Những vuốt ve của anh như những chiếc móc níu hồn
Những mánh khóe tình ái của nàng như anh mê đắm
Và tiếng khóc của họ lan ra sâu thẳm
Như con vật kéo lê một cái bẫy tình.
Những lời hứa của chàng như chiếc khẩu trang
Những lời hứa của nàng đã lấy của chàng trí óc
Nàng sẽ làm một chiếc trâm cài lên tóc
Những lời thề của chàng đã rút hết cốt gân.
Chàng đã chỉ cho nàng cách thắt nút tình yêu
Những lời thề của nàng đã nhuộm mắt chàng mê hoặc
Ở phía sau ngăn kéo bí mật của nàng
Tiếng hét của cả hai mắc kẹt trong tường
Đầu họ rơi vào giấc ngủ yêu thương
Như hai nửa của quả dưa bị chặt
Nhưng tình yêu khó mà cứng nhắc
Trong giấc ngủ, họ nắm lấy tay nhau.
Trong giấc mơ, não bộ chẳng sáng suốt tí nào
Và hôm sau, tình nhân mang khuôn mặt mới. (3)
--------------
Chú thích:
(1). Nguyên tác Anh ngữ: allpoetry.com
(2). Thẻ Ted Hughes trên Blog này
(3). "Lovesong"
của Ted Hughes là một trong những bài thơ tình mãnh liệt, ám ảnh và có phần
"tàn bạo" nhất trong văn học hiện đại. Nếu bạn mong đợi một bài thơ
ca ngợi sự lãng mạn, dịu dàng, thì "Lovesong" sẽ gây sốc bởi nó lột tả
tình yêu như một cuộc xâm chiếm, nuốt chửng và đánh mất bản sắc. Ngay từ những
dòng đầu tiên, Hughes không dùng ngôn ngữ của sự gặp gỡ mà dùng ngôn ngữ của sự
chiếm hữu, xâm lăng (Invasion). Hai người yêu nhau không chỉ trao nhau nụ hôn;
họ trao nhau những "vết thương". Những lời yêu đương được mô tả như
những chiếc gai, những sự chiếm đoạt. Mỗi cử chỉ yêu thương đều đi kèm với một
sự thâm nhập sâu sắc vào tâm hồn và thể xác của đối phương: "He vied with
her, he vied with her, he vied with her" (Anh ta thi đấu với cô, tranh
giành với cô).
Điểm gây ám ảnh nhất của
bài thơ là sự đánh mất cái tôi cá nhân. Trong "Lovesong", hai người
yêu nhau cố gắng sở hữu mọi thứ của nhau, từ giấc mơ đến hơi thở: Họ đánh cắp
khuôn mặt của nhau, ý nghĩ của nhau. Hughes sử dụng những hình ảnh rất vật chất
và thô ráp: "Her kisses were her vowing to be with him / Till death... /
But his kisses were deeper than the bone" (Những nụ hôn của cô là lời thề...
nhưng những nụ hôn của anh còn sâu hơn cả xương tủy). Kết thúc bài thơ, họ trở
thành một thực thể kỳ quái, nơi người này nằm gọn trong người kia, không thể
tách rời nhưng cũng không còn là chính mình.
Đúng với phong cách của
Ted Hughes, tình yêu trong bài thơ mang tính bản năng và hoang dã. Ông sử dụng
các từ ngữ liên quan đến sự giam cầm và vũ khí: “prison” (nhà tù), “hooks” (những
chiếc móc), “knives” (những con dao). Tình yêu không phải là một bến đỗ bình
yên, mà là một cuộc chiến sinh tồn nơi hai người cố gắng "ăn tươi nuốt sống"
linh hồn của nhau để đạt đến sự hòa quyện tuyệt đối.
Bài thơ gợi lên một cảm
giác ngột ngạt đến mức khó thở (claustrophobia). Nó phản ánh một sự thật đau đớn
về tình yêu chiếm hữu: khi hai người muốn trở thành "một", họ vô tình
tiêu diệt cá tính của đối phương. Sự hòa quyện trong bài thơ không mang lại hạnh
phúc viên mãn mà mang lại một sự "tê liệt". Họ bị khóa chặt vào nhau
trong một vòng lặp vĩnh cửu của sự chiếm hữu.
"Lovesong" là
một lời cảnh báo về mặt tối của đam mê. Nó cho thấy tình yêu khi đẩy lên mức cực
đoan sẽ biến thành một nỗ lực tiêu diệt sự cô độc bằng cách tiêu diệt luôn cả
cái tôi. Đây là một bức tranh về tình yêu vừa dữ dội, vừa bi kịch, phản ánh cái
nhìn sắc sảo của Hughes về những xung đột ngầm trong mối quan hệ giữa người với
người.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét