Đêm cuối
lần cuối cho cuộc gặp
lần cuối cho bàn tay tôi
nắm lấy tay em
và có lẽ lần cuối ở xứ này.
Nơi tôi khó có dịp đến
lại
sẽ mãi trong ký ức
không phải là những bức hình chụp vội
hay con người gặp lần cuối
một câu chuyện kể
một lời thì thầm bên tai
bay đi cùng đêm trở gió.
Lần cuối
cũng là một thế giới sống động
tràn đầy cảm hứng
đáng để lưu giữ
như chúng ta luôn cần đến chiếc chiếu mỗi ngày và đêm
không rời bỏ - thậm chí cả lúc lìa đời.
![]() |
Bên sông Hưng Long đoạn chảy qua thị trấn Nga Sơn |
Tôi đã thực sự nhìn thấy mọi thứ như
vậy
và tự thuyết phục mình rằng
đang nhìn thấy nó lần đầu tiên và chỉ lần này nữa thôi.
Ngày mai trời sẽ trọng đông
chúng ta ngồi với nhau bên sông Hưng
Long
nhìn những chiếc lá khô lăn từ mặt đường
xuống dòng nước.
Nga Sơn buồn như bức thư cũ hoen màu
giấy
nằm trong tập album
những ngôi nhà đóng kín cửa
lạnh buốt cơn gió đêm Chúa Giáng
sinh.
Ban khuya yên tĩnh
giọng Thanh Hoá của em nhỏ nhẹ dễ nghe
tôi say khướt và muốn là đứa trẻ
vờ ngã vào ngực em
và được ve vuốt.
Sáng mai trời có lạnh nhiều hơn không?
liệu chúng ta có cùng ngồi bên nhau
trong quán café nhỏ
ngắm chiếc ghế đá và những bụi cây
vẫn phủ sương bên kia đường?
Còn lúc này
chiếc lá vẫn trôi trong gió đêm
có lẽ chúng gợi ý
hãy để tất cả những gì:
sinh ra – xanh
tươi – rồi già cỗi
mà chẳng thể hồi sinh
được ra đi
như ý Chúa.
------
* Các địa danh trong bài thuộc huyện Nga Sơn, Thanh Hoá



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét