Mộc Nhân
“Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã
Ba la mật đa thời…”
– Trích Bát Nhã Tâm Kinh
Khi ngồi gần đám đông, giữa tiếng ồn ào trò chuyện, khói thuốc và âm thanh dịch chuyển, thật bất ngờ, cảm giác thiết lập được sự tĩnh tại là điều tuyệt vời.
Ngũ căn, trước đó căng cứng vì mọi thứ xung quanh, nhưng
bất chấp tất cả, nó vẫn ở đó – bên kia sự vướng bận của tâm thức. Và lúc này,
thay vì nghe tiếng ồn, tôi nghe được nhịp thở có âm rít khò khè thật khẽ của
người bệnh hen góc bên kia hoặc tiếng mối mọt gặm vào thành ghế gỗ.
Nó kéo dài thật lâu cứ như thể ta đang nghe, không chỉ
bằng thính giác mà bằng một siêu thính giác, trong khi các tạp âm chung quanh bị
nhấn chìm giữa căn phòng chứa nó. Giống như các sinh vật biển hoặc chim thú,
côn trùng… có thể nghe tiếng gọi của đồng loại, bạn tình, của tự nhiên từ những
khoảng cách thật xa trong không gian chứa đầy tạp âm.
Với thần thánh, điều này là thiêng liêng; với con người
bình thường, đó hoàn toàn là một sự kiện được lý giải bằng thiền – hành thâm.
Lúc này, não bộ hoàn toàn trống rỗng, mọi phản ứng đều dừng lại; và ta không hề
nhận thức được sự trống rỗng này. Việc não bộ có thể tự làm trống rỗng là một
hiện tượng kỳ lạ. Khi nhắm mắt, Thân xác, bộ não dường như chìm vào những chiều
sâu thăm thẳm, vào những trạng thái nhạy cảm và đẹp đẽ đến khó tin.
Tôi có thể không nghe câu hỏi của người ngồi bên hoặc
nghe mà không vướng vào trả lời. Mọi thứ không có sự tiếp nối lôgic nào mà chỉ
có sự hiện hữu trong bản thể mà chính tôi cũng không nhận
thức trạng thái của mình.
Hoàng hôn đang đến chậm, bầu trời còn màu ráng.
Trong cảm thức thâm sâu nào đó, vài thứ dường như bị
đánh cắp khỏi tôi, nó bị giật khỏi tay chúng ta và có lẽ tôi vẫn im lặng để ai
đó mang chúng đi. Ngay cả khi chúng ta tiếp tục đời sống mình, trong im lặng, chúng
ta không tiếc nuối về nó, thậm chí mong nó rời xa mãi cuộc sống thường nhật.
Bỏ lại phía sau một cảm giác trống rỗng đã vượt qua, mọi
thứ đã mất đi lặng lẽ, hoặc hòa quyện, chồng chéo lên nhau một cách trật tự rồi
tự tiêu biến về phía đốn ngộ vô hình.
Tôi nhắm mắt lại và cố gắng hồi tưởng nhiều điều đẹp đẽ
còn lại. Kéo chúng lại gần hơn mà không sở hữu trong khi vẫn biết rằng rồi
chúng sẽ không thuộc về mình, có khi từ giã mình như những cái xấu đã bị đánh cắp.
Điều này có nghĩa là chúng ta buông bỏ, để nó trôi qua
chứ không nắm bắt rồi phải can thiệp, phán xét, bóp nghẹt; cứ để mọi chuyện diễn
ra tự nhiên bên ngoài mình bằng cách làm một người quan sát đơn giản cho mọi
quá trình.
Cuối cùng, tôi hiểu ra mọi thứ từng thuộc về mình đều
có lý do riêng, có vẻ đẹp và nó cho phép bạn nhìn ngắm, nghĩ ngợi, yêu thích
hay sân si… Nhưng rồi cuối cùng, nó như những mảnh ghép, cùng câu hỏi tại sao bạn
phải lưu giữ những mảnh ghép đó một cách phức tạp và trọn vẹn.
Và dần dà trong những lúc hành thâm giữa đời thường, bạn
sẽ hiểu mình đã rời xa nó, khoảnh khắc lần đầu tiên bạn trở thành một con người
không bị ràng buộc, tỉnh táo, thực sự tự do.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét