“Khi chúng ta đứng dưới bầu trời, gào thét trong sấm sét và khóc lóc trong dòng nước lũ, chúng ta nhận ra mình đã trở thành nạn nhân của sự huỷ hoại môi trường, các nhóm lợi ích từ thuỷ điện; nó ngăn cản chúng ta tận hưởng vẻ đẹp của sao trời và lắng nghe nhịp điệu mê hoặc của các mùa, hay dõi theo những đàn chim di cư lặng lẽ và trải nghiệm sự tĩnh lặng của cây cỏ.”
Dòng sông chảy qua tôi
từ những cơn mưa trên đỉnh núi
rơi xuống bao dòng khe
con suối
theo muôn nhánh sông đổ
ra biển khơi.
Nhưng cái chết cũng đến
từ bầu trời
khi con người biến sông
thành điện
nỗi đau một mùa - tang
thương vĩnh viễn
khi con người “vận hành
điều tiết qua tràn xả sâu”
Những đám mây bay qua, dòng
sông đục ngầu
còn đời người trôi đi
như mây mùa lũ
dòng nước mang theo cái
chết, thành chuyện cũ
tôi muốn trở thành cửa
sông để giải thoát cuộn dòng
Trong tiếng thét gào lẫn
với tiếng sóng lưu vong
những câu chuyện bi
thương vùi trong sâu thẳm
những gì sót lại khắc
vào tâm khảm
giọt mưa nào có trách
nhiệm gây đau thương.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét