2/12/20

1.928. AUBADE (2) - KHÚC BÌNH MINH

Cây copper-beech được nói đến trong bài thơ

  Aubade – như đã giới thiệu ở bài trước – là “Khúc bình minh”. Nó đối lập với serenade là tình khúc, nhạc khúc thường được vang ngân vào buổi chiều (dịch là dạ khúc hay mộ khúc). Nhà thơ hiện đại Mỹ John Donne viết bài thơ “The Sunne Rising” (Ánh bình minh) là một thể thức thuộc Aubade. Trong bài Aubade (2) này, Louise Glück viết một bản tình ca buổi sáng qua vuông cửa. Từ trong một ngôi nhà có chiếc ghế, có giường ngủ, có chiếc bàn đơn sơ… con người cảm nhận thế giới với vẻ đẹp của ánh sáng lung linh họa tiết, cùng những bi kịch, dục vọng và định mệnh của nó. Thấu hiểu bản ngã, sự từng trải của mình… Trong thời gian và không gian đó, không còn mong muốn nào khác hơn là bình an và xúc cảm (safe and feel) cùng lời tự vấn “what the riches were made of” (Điều gì làm nên sự giàu có)

Bài thơ này đã gợi cảm hứng cho nhà văn Fiona Wright trong tiểu thuyết “The World was Whole”.


KHÚC BÌNH MINH


Thế giới thật rộng lớn. Rồi

thế giới nhỏ lại. Số không

rất nhỏ, đủ nhỏ

để vừa vặn với não bộ.

 

Vô sắc, mà là tất cả

không gian bên trong: không có gì

trong hay ngoài. Nhưng thời gian

lặm vào mọi ngõ ngách, đó là

là chiều kích bi kịch.

 

Tôi nếm trải thời gian trong những năm tháng qua,

nếu tôi nhớ không lầm.

 

Một căn phòng có chiếc ghế, có ô cửa sổ.

Cửa sổ nhỏ, tràn ngập những họa tiết mà ánh sáng tạo nên.

 

Trong thế giới trống rỗng của nó

luôn thế, không

một chút vụn vỡ, cùng với

bản ngã ở trung tâm.

 

Và ở trung tâm của bản ngã,

tôi nghĩ rằng mình không thể sống sót qua những nỗi đau.

 

Một gian phòng có giường, có bàn. Nhấp nháy

ánh đèn trên trần.

 

Tôi có hai mong muốn: mong muốn

được bình yên và mong muốn xúc cảm. Dường như

thế giới đang tạo ra

một định mệnh chống lại người da trắng

bởi vì họ coi nhẹ tiềm năng

và muốn chiếm lĩnh vật chất:

chi phối

những giá trị nơi ánh sáng đứt gãy.

 

Nơi cửa sổ, màu đỏ

chiếc lá của cây ngô đồng

thôi ứa nhựa, những sự thật, những vấn đề

chưa minh bạch hoặc đan móc vào nhau: ở đâu đó

thời gian đang xao động, thời gian

đang rên xiết để được ôm ấp, để được

vỗ về,

khúc gỗ bóng láng

lung linh với vẻ độc đáo-

 

và rồi một lần nữa tôi

là một đứa trẻ trong bộ dạng giàu có

và tôi không biết điều gì làm nên sự giàu có.


 * Mộc Nhân dịch từ nguyên tác:

     AUBADE - Louise Glück


The world was very large. Then

the world was small. O

very small, small enough

to fit in a brain.

 

It had no color, it was all

interior space: nothing

got in or out. But time

seeped in anyway, that

was the tragic dimension.

 

I took time very seriously in those years,

if I remember accurately.

 

A room with a chair, a window.

A small window, filled with the patterns light makes.

 

In its emptiness the world

was whole always, not

a chip of something, with

the self at the center.

 

And at the center of the self,

grief I thought I couldn't survive.

 

A room with a bed, a table. Flashes

of light on the naked surfaces.

 

I had two desires: desire

to be safe and desire to feel. As though

the world were making

a decision against white

because it disdained potential

and wanted in its place substance:

panels

of gold where the light struck.

 

In the window, reddish

leaves of the copper-beech tree

out of the stasis, facts, objects

blurred or knitted together: somewhere

time stirring, time

crying to be touched, to be

palpable,

the polished wood

shimmering with distinctions—

 

and then I was once more

a child in the presence of riches

and I didn't know what the riches were made of.


  * Text available here

Không có nhận xét nào: