17/12/13

426. CHUYỆN LOÀI NGỰA

                Giám mã Sancho Pancha 
                     ghi theo lời kể của ngựa còm Rossinante
                                              Năm Ngọ kể chuyện "ngựa" !         

        Ngày xửa ngày xưa, loài ngựa sống hoang dã trong rừng sâu bóng tối. Từ đời này qua đời khác, loài ngựa chịu làm "thân trâu ngựa" cho các giống vật mạnh hơn mình.

          Ngựa chỉ biết cung cúc kéo xe, thay trâu kéo cày; những con khỏe mạnh hơn được xung vào đội "kị mã" tham gia chiến trận và chịu số phận "da ngựa bọc thây".
          Ý thức được thân phận của mình, ngựa đề ra cương lĩnh "một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ" để tập hợp bầy đàn rồi "chiêu binh luyện mã" nơi rừng sâu rú thẳm. Và khi thời cơ đến, chúng cùng nhau làm được môt cuộc "cách mạng" vùng lên thoát "kiếp trâu ngựa".
          Ngựa lên nắm quyền thống trị kể từ đó, chúng lấy con "nhân mã" - con thú nửa ngựa nửa người làm biểu tượng cho quyền lực của mình !
          Nhưng từ khi làm chúa muôn loài, những phẩm chất tốt đẹp của "một bộ phận không nhỏ" bọn lãnh đạo nhà ngựa một thời được đem ra nêu gương cho đồng loại như sự cần cù, chịu khó, kiên nhẫn, chịu đựng dẻo dai, yêu thương đồng loại ... nay không còn nữa. Bọn này mất hết "mã phẩm". Chúng chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, đi đâu cũng "lên xe, xuống ngựa", có "thiên binh vạn mã" tung hô "nhiệt liệt chào mừng" để thể hiện uy quyền tuyệt đối.
          Kẻ nào không cùng phe cánh hay cùng nhóm lợi ích với chúng liền bị "thay ngựa giữa dòng" không thương tiếc.
          Chúng đã biến chất "ngựa" thành "ngẽo" lúc nào chẳng hay. Bọn ngựa ngẽo này đã dần dần trở nên những kẻ xấu xa tàn độc và tệ bạc.
          "Ngựa ngẽo" kia lại liên kết với bọn "bò mộng" theo phương châm sáu chữ vàng là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" để tìm ra con đường chăn dắt muôn loài tiến lên "xã hội tàu ngựa"...
          Con vật nào mà tỏ vẻ chống đối bằng những lời nói "thẳng ruột ngựa", chúng liền cho bọn "đầu trâu mặt ngựa" đến uy hiếp, gây sự, khủng bố tinh thần để thủ tiêu ý chí đấu tranh của họ. Con vật nào cứng đầu cứng cổ mà dám có hành động "mó dái ngựa” hoặc không biết kiêng dè chỗ "hàm chó- vó ngựa" chúng liền lập kế "con ngựa thành Trois" để bắt giam vào chuồng ngựa và đưa ra trước "vành móng ngựa" xét xử bằng hình phạt cho "ngựa dập voi giày" hay "tứ mã phanh thây" ...
          Trước kiểu chơi luật rừng như vây nên một số ít các con vật khác trong cuộc đấu tranh xem ra đang trong tình cảnh đối đầu không cân sức đành "đơn thương độc mã" và động viên nhau rằng "Chí làm trai dặm nghìn da ngựa, Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao".
          Chúng lại đánh bóng tấm gương sáng của mình để muôn loài noi theo bằng cách dùng "yên cương tô điểm ngựa"...
          "Thời gian như bóng ngựa qua cửa sổ", thoắt cái "ngựa chạy tên bay" - đã mấy mươi năm muôn loài sống dưới ách cai trị của nhà ngựa ngẽo. Tình trạng nghèo nàn lạc hậu càng thêm trì trệ, sự phản đối của các loài ngày càng dâng cao.
          Thỉnh thoảng bọn ngẽo quyền lực vẫn tìm cách an dân bằng việc xét xử vài tên "ngựa bất kham" nhưng với những bản án bỏ túi hay với lời lẽ bao che, giảm nhẹ. Chẳng hạn với bọn ngựa già phạm tội thì ngẽo phán rằng: "ngựa hay có tật" , nếu bắt giam hết ngựa hay thì lấy đâu ra "ngựa cỡi trâu cày" !!! Với bọn ngựa non  phạm tội thì ngẽo tòa phán: trách chi lũ "ngựa non háu đá" !!!
          Tóm lại là ở đời ai chẳng mắc sai lầm, có câu “ngựa bốn vó vẫn cứ bị vấp ngã”...  Muôn loài đừng có lo đã có "ngựa đầu đàn" này lo rồi, tôi xin hứa ... tôi xin nhận trách nhiệm ... tôi xin lỗi ... nhưng tôi sẽ không từ chức ... Vậy xin bà con hãy tin lời tôi "nhứt ngôn ký xuất tứ mã nan truy" ... viễn cảnh về xã hội tốt đẹp đang ở phía trước, đồng bào phải kiên nhẫn bởi "đường dài mới hay sức ngựa" ...
          Tuy nhiên muôn loài đã dễ dàng nhận ra sự giả dối vòng vo "lông bông như ngựa chạy đường quai" thể hiện qua kiểu làm việc "cưỡi ngựa xem hoa" , lời nói và hành động  không đi liền với nhau của chúng. Chúng chỉ giỏi dẻo mỏ mị dân  xong rồi là "quất ngựa truy phong".
          Bản chất đen tối của "ngựa đầu đàn" thì vẫn không thay đổi, "ngựa quen đường cũ" - chứng nào tật ấy - chúng tham lam vô độ "được đầu voi đòi đầu ngựa" . Xã hội loài vật tràn ngập những chuyện xấu xa suy đồi vì trên nói dưới chẳng nghe, thượng bất chính hạ tắc loạn. Con ngựa nào nắm quyền hành trong tay liền thể hiện quyền uy quyền lực và thu tóm quyền lợi cho nhóm của mình, thật đúng là “ngựa lồng thì cóc cũng lồng” ...
          "Mã dân" lâm vào cảnh thảm thương, thật là: "Trước đường xe ngựa bời bời / Bụi hồng mù mịt đâu người mắt xanh" ...

        (Hết phần 1 - Chưa biết "Chuyện loài ngựa" kết thúc ra sao
                                Đón đọc phần 2 vào năm Bính Ngọ - 2026 sẽ rõ)

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ngụa người - người ngựa !

Nặc danh nói...
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Nặc danh nói...

Mã đáo thành công!

THẬN...

Nặc danh nói...

Trò chơi " Xe pháo mã ", bổ dưỡng sức khỏe " cao mã ", uống " trà trảm mã ", có cách " Mèo mã gà đồng ", rồi " chết trước được mồ mã "...
Thận

http://www.youtube.com/watch?v=9LuOepVYoNg nói...

http://www.youtube.com/watch?v=9LuOepVYoNg