20/1/18

1.055. WITHIN YOU REMAIN

Mộc Nhân

Buổi sáng đi qua
có thể rất vô tình
tiếng chào trượt nhanh như một vệt nắng
thật tình anh như ngọn gió còn em như một đóa hoa dại giữa đồng cỏ
có khi lướt qua nhau một thoáng cũng đau lòng
có khi chạm nhau mà khắc thành nỗi nhớ
có khi nắng nung thành héo hon khờ khạo.

Tuổi mình còn chi phải so đo
còn chi phải tạ từ
đang mùa đông mà bức bối
đang xuân mà se sắt
đang vui mà giấu nỗi buồn
đang buồn mà gượng gạo
đang hạnh ngộ mà vội chia phôi.

Hình như mùa khắc nghiệt
tháng chạp lạnh co ro
rét thành băng
gió thành buốt
anh nghe bầy quạ chiều gào mồi trên ngọn tre
anh nghe con cú kêu đêm lạc bạn
và anh cũng nghe con én chiu chít gọi xuân
thì ra là tiếng rít từ loa trên nóc những tòa nhà cao tầng
dụ én về trú ngụ. 

Có phải trời sắp mưa
cơn mưa báo xuân
có phải trời sắp lạnh
cái lạnh cuối mùa
có phải trời sắp nắng như lòng bất chợt
có phải chiều lẳng lặng trôi đi mà không nói gì
như em đi khỏi đời anh không lời bye bye good night good luck
ừ thì sáng
ừ thì trưa
ừ thì chiều
ngày vẫn như hôm qua
đêm vẫn như đêm qua
anh nghe tiếng chim bắt cô trói cột kêu trên ngọn cây mà biết trời sáng
anh nghe sương lạnh trên tay mà biết mình còn cảm giác
anh nghe một nỗi nhớ cụ cựa lúc tinh mơ mà biết vẫn còn đâu đây
một hình hài
một hạnh phúc
một quá khứ
một bình yên.

Và buổi sáng lại đi qua
có thể vô tình
có thể là cố tình
anh lục tìm thấy em rạng ngời tinh khôi cùng chiếc vòng nguyệt quế
và anh biết
anh chẳng có cái riêng nào để giữ
trong từng hơi thở của anh
có một chút cát bụi của đời sống
và em
chỉ còn em thôi
"within you remain".

Không có nhận xét nào: