Mộc Nhân
Đêm qua hình như mưa mệt nhọc
sông đục ngầu mơ rừng
núi xa
mưa tháng Năm vùi trên bến
cát
ghé tai em hỏi nhỏ đâu là…
Mộng chôn chân hết mùa giãn cách
hình như môi em thơm hơn lần đầu
anh bận rộn nửa
đời thổn thức
mưa tháng Năm cứ ngỡ mưa ngâu
Đêm qua mưa gào lên
cung thứ
cuộc phù
sinh thăng một nốt bè
em qua cung trưởng cao lời gọi
cỏ bên bờ nghe cuống lá tỉ
tê
Đêm qua mưa mang về hơi mặn
con cá nào lạ nước quẫy hình
ta bỗng nghe bên đời huyên náo
dù đôi vây kẹt đâu đó u minh
Đêm qua mưa dường như yếu ớt
nhớ giấc mơ có bóng nước bập bềnh
mưa tháng năm cong vênh vuông cửa sổ
ta khép hờ mùa Covid chông chênh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét