CHIẾC BÌNH VỠ (1)
Mộc Nhân dịch (2)
From Broken Vase, by Sully Prudhomme (3)
Cây hoa roi ngựa héo dần
Trong một chiếc bình nứt nhẹ
Cánh quạt nào vừa chạm khẽ
Nhẹ nhàng không chút thanh âm.
Vết rạn mỏng manh âm thầm
Mỗi ngày lặm vào tinh thể
Ẩn mình, vô hình như thế
Chậm rãi, ăn sâu vào bình.
Nước trong, rò rỉ u minh
Bông hoa sức tàn lực kiệt
Không ai hoài nghi nhận biết
Chắc đã hỏng, đừng đụng vào!
Chúng ta yêu thương người nào
Đừng làm trái tim tổn hại
Trái tim tự mình bại hoại
Tình yêu chết dần như hoa
Vậy nên khắp cõi ta bà
Vết thương của mình, mình rõ
Rộng sâu, loét thêm từ đó
Đã tổn thương. Đừng chạm vào!
--------------------------
Chú thích:
(1). Lời bàn của Mộc Nhân:
Trong bài thơ “Chiếc bình vỡ”, Prudhomme dùng chiếc bình vỡ làm ẩn dụ cho một trái tim bị tổn thương. Chiếc bình ban đầu bị nứt do một cú va chạm tưởng chừng như nhẹ nhàng, nhưng dần dần vết thương đó lặm sâu, tổn thương, tan nát mà không ai nhận ra. Lúc nhận ra, muốn ve vuốt, hàn gắn thì đã muộn. Từ hình ảnh đó, tác giả gởi đến chúng ta thông điệp: một trái tim có thể bị tổn thương thầm kín bởi hành động vô tình của người thân yêu. Bài thơ khám phá bản chất tiềm ẩn và ngày càng gia tăng của nỗi đau tinh thần, nhấn mạnh rằng những vết thương nặng nề nhất có thể gây ra từ những va chạm nhỏ. Mở rộng ra, bài thơ phản ánh sự mong manh của các mối quan hệ và sự phức tạp của trái tim, cảm xúc của con người.
(2). Nguồn Anh ngữ: allpoetry.com
(3). Sully Prudhomme (René Francois Armand Prudhomme, 1839 – 1907) – nhà thơ Pháp, người đầu tiên trên thế giới đoạt giải Nobel Văn học vào năm 1901 “vì những giá trị văn chương xuất sắc, lý tưởng cao cả, nghệ thuật hoàn thiện và sự kết hợp tuyệt vời giữa tình cảm và trí tuệ”. Ông là thành viên nhóm Parnasse với chủ trương phản đối trường phái lãng mạn, cổ vũ thơ truyền thống, phản đối thơ tự do, chủ nghĩa tượng trưng.
* Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét