Mộc Nhân
Tôi đã vác trên vai hơn sáu mươi mùa hạ
có em ghé vai vác hộ nhiều mùa
tự biết mình đôi chân đã mỏi
và môi em, tôi ấp gió ban khuya
Mùa của tôi
lâu rồi không hoa lá
mùa hạ khô gió lốc bụi mù
lộc vừng tả tơi bên sân ngày mới
vườn rau em chăm vẫn trầm mặc đêm thu
Bỗng cơn giông rùng lên bất chợt
lâu lắm rồi mới tắm mát dưới mưa
thảm lá xác xơ đùn lên chồi cỏ
để bàn tay quờ quạng mới vừa
Đi quá nửa đời còn nghe chộn rộn
phía có em hút dấu bóng chim
phía bên anh hoàng hôn vừa trọn
xin mặt trời cho nắng để rọi tìm
Mới đó mà loay hoay bạc tóc
đã hói đầu một gã chim di
em có cùng ta ở nơi di trú
dù hôm nay bút nguệch ngoạc đường chì
Đời đã dài bóng hoàng hôn cố xứ
dẫu đôi khi tròn bóng ngọ canh trưa
những tự tình xác xơ luống cỏ
anh làm cội cây già
nứt nhánh đêm qua.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét