Mộc Nhân
Tôi đặt chân lên những tảng đá đen sắc cạnh bên bờ biển và nhìn sóng đại dương làm vỡ vụn tấm kính vàng lung linh trên mặt nước buổi bình minh.
Bên kia là Hòn Mang, Hòn Dứa, xa hơn là chân trời, khoảng giữa là những con thuyền và cánh chim hải âu.
Tôi ngụp lặn trong nước biển Bàn Than và nhận ra vị mặn trên lưỡi bị xao nhãng bởi màu xanh thẳm, mênh mông.
Tôi xin lỗi da thịt mình, đúng ra nó phải dày dạn hơn để khỏi đau rát khi biển ve vuốt. Tôi xin lỗi những con sóng vì đã tránh né khi bạn vỗ vào lồng ngực. Tôi xin lỗi vì không nhận thấy sóng ập tới đón chào mình và đáp lại vòng ôm của biển.
Bàn chân hôm qua trượt
trên đá. Bàn tay bong tróc mảng da khi níu vào vách. Tấm lưng trần sạm nắng hè
Tam Hải. Giờ đây nó làm tôi đau rát. Nhưng tôi lại muốn được chà xát, để da thịt
mình có thể mới hơn khi được bạn làm tình.
Hôm qua tâm trí tôi nghĩ đến
màu tối và vẻ thô ráp của đá đen. Nhưng hôm nay màu thẫm của nó lộng lẫy và huyễn
ảo hơn những điều tôi đã nghĩ hoặc chưa nghĩ tới.
Tôi xin lỗi bạn về những
suy nghĩ cạn cợt của mình. Tôi nghĩ mình cần vẽ lại, chụp lại và khắc ghi trong
ký ức những điều mới mẻ mở ra từ nơi này.
Tôi xin lỗi vì đã không cẩn
thận hoặc quá mạnh tay làm biển cả thấm máu tôi. Có lẽ mình cũng cần hôn mặt biển,
uống ngụm nước để cảm nhận vị mặn của máu mình hòa trong bạn.
Bạn đã ban ân sủng khi vị
mặn của bạn dùng để nuôi loài người và vị mặn của tôi từ máu, mồ hôi, nước mắt
được vay mượn từ bạn.
Vậy nên tôi chỉ mong đồng
loại tôi thụ hưởng những gì từ biển một cách vừa đủ để vừa vặn với cuộc sống và
không chiếm hữu quá nhiều những gì biển trao tặng.
Và xin bạn hãy mang tôi
theo bất cứ nơi nào bạn đến – bến cảng, cửa sông, thành phố, núi đồi, thung
lũng và tất cả các đại dương – trên quê xứ tôi hay trên thế giới này, để tôi hiểu
về sự mênh mông và nhọc nhằn của bạn.
Nếu bạn chấp nhận, làm ơn
cho tôi biết bạn đã nhìn thấy điều tử tế nào để mang theo tôi trong hành trình
của mình.
Nếu bạn không chấp nhận, làm
ơn cho tôi biết nỗi ưu tư của bạn vì sự tham lam của loài người, những cơn giận
dữ và những cảnh báo từ bạn.
Bất luận thế nào, tôi vẫn
yêu bạn. Tôi vẫn cần bạn và gắn bó với bạn – không phải từ lúc này mà từ muôn
kiếp trước, đến mãi sau. Kể cả khi bạn chôn vùi những con tàu, những kiếp người,
những thành phố chìm sâu vào đại dương hay bạn tạo vỉa quặng và trầm tích.
Bất luận thế nào tôi vẫn
yêu bạn nhiều hơn - yêu màu xanh thẳm mênh mông và vị mặn cố hữu dù khi chúng
ta ái ân, bạn làm tôi bỏng rát, đớn đau và chảy máu.
Chiều nay biển có mưa
giông, tôi sẽ không ẩn nấp dưới mỏm đá bởi muốn những cơn mưa chứng kiến tự
tình của chúng ta - dù chúng có thể làm vơi đi vị mặn trên môi mà tôi đang cảm
nhận từ bạn.
Tôi đang nghe tiếng thở của
bạn hiện tồn trên con sóng và hình dung những gì còn lại ẩn dưới đại dương theo
cách chèn sự tưởng tượng vào điều chưa tiếp cận.
Và tôi hiểu diễn ngôn của
mình đến từ bạn, dành cho bạn.
Dù chúng chỉ là vẻ ngoài
nhưng sự hiểu biết về bạn đã dịch chuyển một khoảng cách đáng kể trong tâm thức
tôi.
Và giờ đây chúng trú ngụ
trong đời sống của chúng ta.
Viết ở Tam Hải, Núi Thành
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét