Mộc Nhân
Ngày em cười với nắng mai
gió bay tóc mượt trần ai chợt buồn
chút tình vô lượng đành buông
trong huyền ảo khói sương run rẩy cành
Cánh đồng đã úa mùa xanh
phố phường ngõ tối đêm đành hoang liêu
đôi tay chạm ngón tàn xiêu
gặp nhau bất chợt để điêu linh hồn
Bước chân vô ngại càn khôn
từ trong tiền kiếp lưu tồn ái ân
lần tay chuỗi hạt xoay vần
trần gian ta nhuốm bao lần đảo điên
Xin tạ ơn giữa hiện tiền
cả đời quăng quật giữa miền viễn du
thân lang bạt kiếp phù du
gió tung cát bụi mà ru nhân tình
Ngày em cười chỉ một mình
hoàng hôn ngồi đếm bình minh bềnh bồng
ta lần mái tóc trống không
những ưu phiền
bỗng trổ bông
cuối mùa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét