22/5/24

3.151. ODE ON SOLITUDE - By Alexander Pope

 BÀI TỤNG CA TỰ TẠI

Mộc Nhân dịch (1)

“Ode on Solitude”, by Alexander Pope (2)

 


Con người luôn mong hạnh phúc

Sống trên đất tổ quê cha

An nhiên thở bầu không khí

Lặm trong mảnh đất vườn nhà.

 

Đàn bò quanh năm cho sữa

Ruộng lúa thì cho bánh mì

Bông cho áo quần vải vóc

Cây cho bóng hè, sưởi đông.

 

Phước lành tìm đâu vô ngại

Thời gian trôi đi nhẹ nhàng

Chỉ còn thân tâm an lạc

Và ngày thanh tịnh miên man.

 

Đêm khuya học hành, thư giãn

Mọi thứ tồn lưu hài hòa

Cứ tự nhiên như đã thế

Niềm vui thiền định nở hoa.

 

Tôi sống, vô danh, vô ảnh

Chết không than thở oán sầu

Không mang theo một hòn đá

Bạn biết tôi nằm nơi đâu.

     ------------------

Chú thích:

(1). Trích từ cuốn sách “Gallery of Portraits” (Trưng bày chân dung), London, 1833.

Nguồn Anh ngữ: Poetyfoudation

(2). Alexander Pope (1688-1744), nhà thơ và nhà văn châm biếm (satirist) người Anh. Ông là nhân vật trung tâm trong phong trào “Tân cổ điển” (Neoclassical) đầu thế kỷ 18. Ông được biết đến là người đã hoàn thiện hình thức câu đối và biến nó thành mục đích châm biếm và triết học. Văn của ông chế giễu xã hội thượng lưu, mô tả gay gắt sự suy thoái văn hóa của nước Anh trong cuốn “The Dunciad” (1728). Ông là một nhân vật văn hóa lớn của thời kỳ Lãng mạn và là đại diện cho văn hóa - chính trị Anh Quốc thời kỳ Khai sáng thế kỷ XVIII.

(3). “Ode on Solitude” của Alexander Pope là một bài thơ yên bình. Nó khẳng định mong muốn của người nói là được sống một cuộc sống tốt đẹp, giản dị và không bị thế giới chú ý. Tựa đề “Ode on Solitude” mang đến cho người đọc một ý tưởng khá hay về nội dung bài thơ ngay từ đầu. Khi Pope viết tác phẩm của mình, ông tập trung vào chủ đề sự cô độc (hiểu là tự tại, ẩn dật…). Bản thân sự cô độc là một điều quan trọng mà thỉnh thoảng chúng ta phải đạt được. Trong những dòng đầu tiên của bài thơ, diễn giả bắt đầu bằng việc gợi ý rằng một người có thể hạnh phúc nếu anh ta có đất đai để trồng trọt, có gia súc riêng và có vườn tược cây cối để mùa đông có củi sưởi ấm, mùa hè có bóng mát. Nếu đoạn trên nói về cô độc trong sở hữu vật chất để an nhiên thụ hưởng thì khi bài thơ tiến triển, người nói nhấn mạnh sự cô độc là một phần quan trọng khác của tâm hồn. Anh ta sống an nhiên, chết mà không danh tính, chôn ở một nơi không ai có thể tìm thấy và không mang theo gì – thậm chí một hòn đá trên mảnh đất. Pope đề cập đến chủ đề về sự cô độc gắn với làm việc chăm chỉ, thụ hưởng hạnh phúc và xem cái chết nhẹ nhàng, thuận với tự nhiên.

-------------

Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân



Không có nhận xét nào: