HÃY NHỚ
Mộc Nhân dịch (1)
from “Remember”, by Christina Rossetti (2)
Chân dung Christina Rossetti
(trên trang Poetryfoundation)
Hãy nhớ đến em
khi em đi xa
vào vùng đất lặng
hoặc nửa muốn quay đi nhưng rồi nán lại.
Hãy nhớ đến em
Khi không còn ngày tiếp nối ngày nữa
Em kể cho anh về tương lai và dự định.
Chỉ nhớ em thôi nhé
Em biết rằng
khuyên nhủ hay nguyện cầu thì đã muộn.
Nhưng nếu
anh quên em trong chốc lát
và sau đó lại nhớ đến em
đừng đau khổ
bởi nếu bóng tối và sự tham lam
một lần in dấu trầm tư
thì tốt hơn là anh cứ quên và mỉm cười
hơn là cứ nhớ em
để rồi sầu não.
-----------
Bản dịch 2
HÃY NHỚ
Hãy nhớ đến em
khi em ra đi xa
vào vùng đất lặng
bước chân im ắng
Hãy nhớ đến em
ngày không nối dài
chẳng còn tương lai
và bao dự định
Chỉ nhớ em thôi
và em biết rằng
than khóc nguyện cầu
lúc này đã muộn
Nếu anh quên em
xin đừng đau khổ
bóng tối nát hư
trên dấu trầm tư
xin hãy quên em
và mỉm miệng cười
hơn là nhớ em
để rồi sầu não.
--------
Chú thích:
(1). Text available Here
(2). Christina Rossetti (1830-1894), là nhà thơ Anh, cha cô là nhà thơ người Ý lưu vong chính trị, nhập cư vào Anh năm 1824, làm giáo viên dạy tiếng Ý ở London. Nhưng anh chị em trong gia đình bà đều xuất sắc, trở thành những nhà thơ nổi tiếng, nhà nghiên cứu, học giả… Bà được coi là một trong những nhà thơ nữ hàng đầu của thời đại Victoria thế kỷ 19. Tác phẩm của bà vào thời đó được ca ngợi là “vượt trội hơn hẳn Browning”. Bà là tác giả của nhiều tập thơ, bao gồm “Chợ yêu tinh và những bài thơ khác” (Goblin Market and other Poems - 1862), “Sự tiến bộ của hoàng tử” (The Prince’s Progress - 1866), “Một cuộc thi” (A Pageant - 1881), và “Khuôn mặt của vực sâu” (The Face of the Deep - 1882). (Tham khảo)
(3). Lời bàn của Mộc Nhân:
Bài thơ “Remember” (Hãy nhớ) của Christina Rossetti được viết vào năm 1849 khi Rossetti mới 19 tuổi. Nhà thơ đã viết bài sonnet này cho người yêu. Nói về tình yêu của họ, cái chết của cô và cách cô mong anh phản ứng khi cô rời bỏ thế giới này “Đi xa vào vùng đất im lặng”. Trong "Remember" của Christina Rossetti, nhân vật đầy chất thơ khuyến khích người tình nhớ đến cô sau khi cô qua đời. Điều này lặp đi lặp lại nhiều lần, bà luôn hy vọng rằng người tình sẽ không quên. Tình yêu của họ sẽ vẫn là ánh sáng trong bóng tối. Chỉ đến gần cuối bài thơ, người kể chuyện mới thay đổi ý định và cho phép người yêu hãy quên mình đi. Người nói chuyển từ lời cầu xin tưởng nhớ khi nhận ra rằng ký ức của cô ấy có thể mang lại cho người yêu nỗi đau và do đó nên quên nhau đi. “Remember” là một bài thơ tuyệt vời với ngôn ngữ đơn giản và chủ đề tuyệt vời. Vẻ đẹp của bài sonnet này không chỉ nằm ở sự lựa chọn ngôn ngữ mà còn ở việc duy trì một ý tưởng có phần phức tạp. Ký ức là một trong những chủ đề chính, được thể hiện qua việc lặp lại từ “nhớ”. Nó đặt ra câu hỏi về ý nghĩa của cái chết nếu một người vẫn còn sống trong tâm trí người khác. Tuy nhiên, người diễn thuyết trong bài thơ lại hình dung mình đã chết hoặc đã ra đi và nói chuyện với người thân yêu còn ở lại sau khi chết. Đây là một bài thơ rất đơn giản với một thông điệp tuyệt vời mà tất cả chúng ta đều cảm thấy gần gũi với cuộc sống của mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét