Rất nhiều người Việt đã quen thuộc với giai điệu của ca khúc "Chủ nhật buồn", được nhạc sĩ Phạm Duy viết lời Việt. Nguyên gốc đó là một bài hát Hungary có tựa “Szomorú vasárnap” (nhạc của Seress Rezső, lời thơ của Jávor László), ra đời vào giữa thập niên 1930s tại Budapest. Phiên bản tiếng Anh có tựa “Gloomy Sunday”, phiên bản tiếng Pháp “Sombre Dimanche”, ngoài ra còn có hàng trăm phiên bản với nhiều ngôn ngữ khác nhau.
Đây là một ca khúc được liệt vào hàng bất tử trong lịch sử âm nhạc thế
giới. Nó từng được mệnh danh là “Ca khúc chết người”, “Quốc ca của những kẻ tự
tử”, “Tình khúc buồn nhất của thế kỷ XX”… Một trong những ca sĩ được cho là đã
thể hiện hay nhất bài hát này là nữ danh ca người Mỹ da đen Billie Holliday, mà
cách thể hiện đầy cảm xúc, đã khiến cho bài hát của cô bị cấm tại Anh Quốc vào
năm 1941 vì bị cho là làm nản lòng người nghe vào lúc nước này cần động viên
tinh thần dân chúng để chống Phát xít Đức.
Phần lời của bài hát gốc xuất xứ từ một bài thơ tình của Jávor László,
khi đó 26 tuổi, phóng viên một tờ báo ở Budapest. Tác giả chia tay với người
yêu để nàng đi lấy chồng, ông tuyên bố chấm dứt hoàn toàn các mối quan hệ với
cô và xem như cô không còn tồn tại nữa. Bài
thơ như một kỷ niệm cho mối tình đã chết, đầy tang tóc với câu mở
đầu: “Chủ nhật buồn với muôn cành hoa trắng - Anh chờ em với lời kinh
cầu”, để rồi khi mối tình không còn và ngày chủ nhật đối với anh chỉ còn là
nước mắt và nỗi âu sầu.
CHỦ NHẬT BUỒN
Phiên bản lời Việt, Phạm Duy
Khánh Ly trình bày
Tác giả phổ nhạc là Seress Rezső, một nhạc sĩ tự học, lúc này còn chưa
biết nhạc lý và ký âm nên khi phổ nhạc cho bài thơ này, ông đã phải huýt sáo để
một thanh niên biết nhạc lý ghi âm lại.
Sau khi bài hát phổ biến theo kiểu truyền miệng và bản in giấy, một hôm
báo chí Hungary loan tin trong vòng 2 tuần liền, đã có hai người tự sát bên bản
nhạc “Chủ nhật buồn”. Báo chí bắt đầu phê phán ca khúc và gọi nó là “bài ca giết
người”. Các báo Châu Âu khác cũng bắt đầu viết về “Chủ nhật buồn”, có khen có
chê, và truyền thông quốc tế bắt đầu gọi ca khúc là “Quốc ca của những kẻ tự
tử”. Từ Châu Âu lan sang Bắc Mỹ, tờ New York Times còn loan tin tại Budapest,
đã có một làn sóng người nhảy xuống dòng Danube tự tử khi nghe bài hát. Tất
nhiên, đây chỉ là một trong những “huyền thoại đô thị” (dạng loan tin) nhưng
điều đáng chú ý là nó mở ra cơn sốt “Chủ nhật buồn”. Chỉ khi một nhà sản
xuất âm nhạc người Pháp cho thu âm bản nhạc phát hành dưới dạng đĩa đơn, lúc đó
cả thế giới mới biết đến Seress, người nhạc sĩ sáng tác và được nghe trực tiếp ca
khúc này.
“Chủ nhật buồn” bắt đầu chinh phục thế giới như vậy. Cả châu Âu có mode
nghe bài hát này, đau buồn tập thể, dẫn đến tự sát! Tác giả bài thơ Jávor bỗng
nổi tiếng và nói về điều này: “Giờ, người ta nghĩ đến tôi như kẻ đào mồ với
chiếc xẻng trong tay”.
Người ta nói nhiều đến ma lực vô cùng đặc biệt của bài hát như một hội
chứng cuồng tầm cỡ thế giới, đã diễn ra tại Hungary và các nước
Châu Âu. Tuy nhiên khi lý giải điều này, các nhà nghiên cứu luôn đăt nó vào bối
cảnh nhân loại đang đứng trước hai cuộc Thế chiến và khủng hoảng kinh tế phần
nào đã tác động đến tâm lý con người.
Sự nổi tiếng của bài hát đã kéo theo tên tuổi Seress Rezső, nhạc sĩ
nghiệp dư không biết nhạc lý, không biết đọc nhạc, không biết ký âm, không biết
hát… được thế giới biết đến và người ta nói về ông bằng cụm từ “Không phải nhạc
sĩ mà là thiên tài”. Ông sáng tác bằng cách vừa hình dung giai điệu, vừa huýt
sáo, và khi thấy “hợp lý” thì nhờ người ghi lại thành bản nhạc. Seress là tác
giả của ít nhất 40 ca khúc mà nhiều người Hungary cho rằng có thể còn hay hơn
“Chủ nhật buồn”.
Dẫu vậy, cả đời ông nhận khoản thù lao đủ sống. Cho dù ông có rất nhiều
tiền tác quyền trong các ngân hàng ngoại quốc, nhưng Seress không bao giờ được
nhận vì sau Ðệ nhị Thế chiến, Hungary là phe thua cuộc và mọi khoản tiền của
chính phủ và người dân Hungary bị “đóng băng” tại các ngân hàng quốc tế để nước
Hung phải bồi thường thiệt hại chiến tranh cho phe Đồng minh. Những năm tháng sau
chiến tranh, dưới thời Cộng sản, cái tên Seress Rezső cũng bị đưa vào danh mục
cấm vì chính quyền cho rằng các sáng tác của ông mang yếu tố độc hại, hơn nữa,
theo cách nói thời bấy giờ, chúng “phục vụ cho chủ nghĩa đế quốc”.
Lúc sáu mươi chín tuổi, tháng 1-1968, khi biết mình lâm trọng bệnh,
Seress đã tìm đến cái chết vào một ngày thứ Hai buồn bã bằng cách nhảy từ cửa
sổ căn hộ ông sống, tại tầng 4 một tòa nhà. Cả đời bị ám ảnh bởi cái chết, bài
ca do ông phổ nhạc cũng là một “tình ca chết chóc”, vậy mà chính
cái chết đã đưa Seress vào bất tử, như bản “Chủ nhật buồn” trước đó 35 năm.
***
GLOOMY SUNDAY
Mộc Nhân, dịch từ phiên bản lời Anh
Chủ nhật buồn
Những giờ thao thức
Những bóng hình thân yêu
Tôi sống với vô vàn bông hoa trắng
nhỏ
Không bao giờ lay thức em
Không có toa xe màu đen buồn nào tiễn em đi
Những Thiên thần không nghĩ đến
việc trở về bên em
Liệu họ có tức giận không
Nếu tôi hướng đến em
Chủ nhật buồn, Chủ nhật buồn
Những hình bóng đã qua
Trái tim tôi và tôi quyết định
kết thúc
Sẽ thắp nến và những lời cầu
nguyện
Xin đừng khóc
Hãy cho người ta biết rằng tôi
rất vui được chết
Mà không mộng mị nào
Vì trong cái chết tôi được vuốt
ve em
Với hơi thở cuối cùng của tâm
hồn
Tôi sẽ chúc phúc cho em
Chủ nhật buồn
Mơ, tôi chỉ mơ thôi
Tôi thức dậy và thấy em đang
ngủ
Trong sâu thẳm trái tim tôi nơi
đây
Em yêu, hy vọng rằng giấc mơ tôi chưa bao giờ ám ảnh em
Trái tim tôi đang nói với em
Tôi cần em biết bao
Chủ nhật buồn.
------------------
* English Text Available here
* References:
1. Wikipedia.en
2. Wikipedia.vn
3. Các báo mạng và các từ khóa liên quan trên internet.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét