Mộc Nhân
anh muốn nhờ gió kể
vài câu chuyện ngày xưa
khi sẫm đen gốc rạ
lúc khói đồng trắng trưa
niềm riêng thành đau đáu
hoang hoải tựa đất cày
chút duyên đòng chắc lép
chờ lúa thơm lắt lay
em một lần qua ngõ
bật lên niềm cố hương
đêm ngóng chờ trăng mọc
soi triền dốc mờ sương
anh vẫn tràn nỗi nhớ
ươm trong cánh hoa vàng
soi mắt vào đáy cốc
chợt trăng khuya sắp tan.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét