Lê Đức Thịnh tặng Nguyễn Đắc Trung
Thời đi học cấp III tại trường Đại Lộc
mình có hai người bạn khá thú vị : Lê Văn Hoa và Nguyễn Đắc Trung.
Chuyện Lê Văn Hoa thì mình đã kể ở bài trước.
Còn bây giờ sẽ lục lọi kí ức đã phủ rêu hơn 30 năm để nhớ về Nguyễn Đắc Trung.
Chuyện Lê Văn Hoa thì mình đã kể ở bài trước.
Còn bây giờ sẽ lục lọi kí ức đã phủ rêu hơn 30 năm để nhớ về Nguyễn Đắc Trung.
Mình gọi hai
vị trên là những người bạn thú vị vì nhẽ :
- Họ không học cùng lớp nhưng mình lại chơi khá thân (tất nhiên là thân hơn hẳn những bạn cùng lớp).
- Mỗi vị có ý nghĩa với mình ở một phương diện nào đó : Lê Văn Hoa giỏi võ thuật nên là người “cận vệ” tin cậy, mình gọi vui là “Cục trưởng cục phòng vệ” (tên gọi giống như ở nước Nhật – nước tư bản giẫy chết).
Còn Nguyễn Đắc Trung là đại gia con nhà lò ép mía nên mình gọi là “Bộ trưởng bộ mía đường” ( tên gọi giống như ở nướcCuba
cùng canh giữ hòa bình thế giới với Việt Nam ) !!!
- Họ không học cùng lớp nhưng mình lại chơi khá thân (tất nhiên là thân hơn hẳn những bạn cùng lớp).
- Mỗi vị có ý nghĩa với mình ở một phương diện nào đó : Lê Văn Hoa giỏi võ thuật nên là người “cận vệ” tin cậy, mình gọi vui là “Cục trưởng cục phòng vệ” (tên gọi giống như ở nước Nhật – nước tư bản giẫy chết).
Còn Nguyễn Đắc Trung là đại gia con nhà lò ép mía nên mình gọi là “Bộ trưởng bộ mía đường” ( tên gọi giống như ở nước
Lê Văn Hoa và mình
ở Đại An, đi học chỉ cần theo mấy con đường làng rợp bóng tre là đến trường.
Thế nhưng hai thằng nhiều khi lại chọn cách đi vòng vèo : rẽ xuống Đại Hòa, vào
nhà NĐT rủ đi học “cùng đường” cho vui (thực ra là trái đường) – và tất nhiên
tranh thủ kiếm tí ngọt tại lò mía của nhà “Bộ trưởng” !
Đại Hòa những năm
1980s là quê hương của mía đường.
Những con đường làng rợp bóng tre và những con đường đồng len giữa những ruộng mía.
Mía bạt ngàn ngỡ như có thể đi lạc – không tìm thấy lối ra như chơi.
Đi giữa những con đường của thôn Giáo Tây, Giáo Đông, Bộ Bắc … là đi giữa đồng mía mênh mông.
Nhất nhất thứ gì ở cái vùng này cũng liên quan đến mía đường : trẻ con đánh nhau bằng gậy mía, bố mẹ quất đòn con bằng roi mía, người ở phố về quê luôn được tặng quà bằng những đốt mía, bánh tráng đường non. Sính lễ đi hỏi vợ cho con trai hoặc sui gia thăm viếng nhau dứt khoát phải có bầu đường tán đen vàng.
Mía rơi vãi trên đường làm ta vấp ngã chỏng quèo, trai gái hẹn nhau trong ruộng mía, làm chuyện “tứ khoái” (ăn, ngủ, đ. , ỉa) trong ruộng mía.
Sáng sớm hít căng lồng ngực hương mía, trưa tối nghe trong khói lò nấu đường có cái mùi ngai ngái quyện với mùi thơm của nước mía đun sôi đang chuyển sang chè …
Ôi cái vương quốc mía đường sao mà tuyệt vời quá đỗi !
Những con đường làng rợp bóng tre và những con đường đồng len giữa những ruộng mía.
Mía bạt ngàn ngỡ như có thể đi lạc – không tìm thấy lối ra như chơi.
Đi giữa những con đường của thôn Giáo Tây, Giáo Đông, Bộ Bắc … là đi giữa đồng mía mênh mông.
Nhất nhất thứ gì ở cái vùng này cũng liên quan đến mía đường : trẻ con đánh nhau bằng gậy mía, bố mẹ quất đòn con bằng roi mía, người ở phố về quê luôn được tặng quà bằng những đốt mía, bánh tráng đường non. Sính lễ đi hỏi vợ cho con trai hoặc sui gia thăm viếng nhau dứt khoát phải có bầu đường tán đen vàng.
Mía rơi vãi trên đường làm ta vấp ngã chỏng quèo, trai gái hẹn nhau trong ruộng mía, làm chuyện “tứ khoái” (ăn, ngủ, đ. , ỉa) trong ruộng mía.
Sáng sớm hít căng lồng ngực hương mía, trưa tối nghe trong khói lò nấu đường có cái mùi ngai ngái quyện với mùi thơm của nước mía đun sôi đang chuyển sang chè …
Ôi cái vương quốc mía đường sao mà tuyệt vời quá đỗi !
Mình ở Đại An - xứ
bắp, khoai, đậu, mè … thèm làm sao những buổi đi học về ghé xuống Đại Hòa nhai
đường tán, nhá đường non, hít nước mía đến kễnh bụng … về nhà bỏ cơm mấy bữa mà
vãn chưa đã nư !
Nghĩ lại đến giờ còn thấy ngòn ngọt nơi cuống họng !
Nghĩ lại đến giờ còn thấy ngòn ngọt nơi cuống họng !
Nãy giờ không hề
nhắc đến tên NĐT mà chỉ nói về xứ Đại Hòa.
Vậy là các bạn hiểu vì sao mình yêu Đại Hòa đến thế. Yêu Đại Hòa nên quí mến NĐT. Thân với NĐT nên mới thèm của ngọt .
(ha ha, cũng có khi ngược lại !?)
Thậm chí mình còn mơ ước sau này mà lấy vợ sẽ tìm một em ở Đại Hòa để thỏa lòng hảo ngọt !
Vậy là các bạn hiểu vì sao mình yêu Đại Hòa đến thế. Yêu Đại Hòa nên quí mến NĐT. Thân với NĐT nên mới thèm của ngọt .
(ha ha, cũng có khi ngược lại !?)
Thậm chí mình còn mơ ước sau này mà lấy vợ sẽ tìm một em ở Đại Hòa để thỏa lòng hảo ngọt !
Tưởng chỉ là nói
chơi, ước mơ viễn vông tào lao thế mà nó lại vận vào người mới lạ. Vợ mình lại
là người Đại Hòa, nhà nàng có lò đường và những ruộng mía ...
Mà cũng thật khôi hài là khi tán em ấy rồi lấy làm vợ mình chẳng còn yêu “của ngọt” nửa; thế mà ông giời vẫn thu xếp cho mình thỏa lòng mong ước thời trai trẻ !!!
Nếu biết mơ ước mà linh ứng thế này chắc hồi đó mình mơ thứ khác : một ca sĩ, người mẫu, diễn viên …chẳng hạn, có lẽ hợp với tính lông bông của mình hơn !
Hi hi...
Mà cũng thật khôi hài là khi tán em ấy rồi lấy làm vợ mình chẳng còn yêu “của ngọt” nửa; thế mà ông giời vẫn thu xếp cho mình thỏa lòng mong ước thời trai trẻ !!!
Nếu biết mơ ước mà linh ứng thế này chắc hồi đó mình mơ thứ khác : một ca sĩ, người mẫu, diễn viên …chẳng hạn, có lẽ hợp với tính lông bông của mình hơn !
Hi hi...
Trở lại chuyện NĐT
: mình vẫn nhớ hắn từ tốn, hiền lành, ít nói nhưng rất thân thiện vô tư với bạn
bè. Diện mạo hắn trắng trẻo, đẹp giai; vì Nguyễn Đắc Trung là con thứ tư trong nhà nên mình
và Lê Văn Hoa gọi hắn là anh Lù …
Mỗi khi gọi "anh Lù, anh Lù" mấy thằng cười khúc khích khoái chí còn Tr. chỉ cười mỉm không bận tâm.
Bạn đến “rủ đi học” hoặc “trên đường đi học về ghé vào chơi” là hắn hào phóng đãi những lóng mía ăn đến rát lưỡi, te môi mà ngày sau vẫn muốn ăn lại. Những bẹ đường non mà khi ăn đường kéo chỉ dài cả thước. Những bát “nước chè hai” ngọt lịm – uống vào đến đâu biết vị ngọt thấm đến đấy.
Mỗi khi gọi "anh Lù, anh Lù" mấy thằng cười khúc khích khoái chí còn Tr. chỉ cười mỉm không bận tâm.
Bạn đến “rủ đi học” hoặc “trên đường đi học về ghé vào chơi” là hắn hào phóng đãi những lóng mía ăn đến rát lưỡi, te môi mà ngày sau vẫn muốn ăn lại. Những bẹ đường non mà khi ăn đường kéo chỉ dài cả thước. Những bát “nước chè hai” ngọt lịm – uống vào đến đâu biết vị ngọt thấm đến đấy.
Tuổi học trò của
mình có đồng bắp Đại An mượt mà , có đồng mía Đại Hòa ngọt ngào và sau này có
cả những cánh rừng xứ núi thâm u hoang dã.
Những thứ ấy đã pha trộn vào nhau và chảy trong huyết quản thành một thứ máu vừa có vị ngọt đường, vị mặn muối, vị chát nồng của rượu tà vạt miền cao, vị thanh mát của nước sông Vu Gia ngày tinh khôi trong trẻo…
Tất cả đều khó quên.
Những thứ ấy đã pha trộn vào nhau và chảy trong huyết quản thành một thứ máu vừa có vị ngọt đường, vị mặn muối, vị chát nồng của rượu tà vạt miền cao, vị thanh mát của nước sông Vu Gia ngày tinh khôi trong trẻo…
Tất cả đều khó quên.
Sau này ra trường,
NĐT học sư phạm cùng với mình. Cái tạng người và tính cách của NĐT rất hợp với
nghề thầy giáo.
Còn mình thì cũng học nghề thầy giáo nhưng có lẽ hợp với kiểu “sư phụ” hơn là sư phạm !!!
Còn mình thì cũng học nghề thầy giáo nhưng có lẽ hợp với kiểu “sư phụ” hơn là sư phạm !!!
Bẵng đi một thời
gian khá dài gặp lại NĐT.
Anh giáo cù bơ bản mường miền cao gặp lại anh giáo miền quê NĐT.
Trung vẫn như xưa : ít nói, chỉ cười hiền lành, không vồ vập …
Anh giáo cù bơ bản mường miền cao gặp lại anh giáo miền quê NĐT.
Trung vẫn như xưa : ít nói, chỉ cười hiền lành, không vồ vập …
Kỉ niệm ba mươi năm K81, gặp lại NĐT vẫn thế.
Hắn đã đổi nghề, sống tại đô thị nhộn nhịp nhất nước mà vẫn ít nói, chỉ cười hiền lành, không vồ vập … vẫn nhắc lại những kỉ niệm mía đường, hỏi han chuyện nghề “sư phụ” …
Hắn đã đổi nghề, sống tại đô thị nhộn nhịp nhất nước mà vẫn ít nói, chỉ cười hiền lành, không vồ vập … vẫn nhắc lại những kỉ niệm mía đường, hỏi han chuyện nghề “sư phụ” …
Vừa rồi đọc trên
K81 nghe Nguyễn Lương Tín báo hung tin : “NĐT đang mổ u não tại bệnh viện Chợ
Rẫy ... ”
Thảng thốt, bất ngờ.
Nhưng biết sao được !
U, ung … những chữ này đã ám ảnh biết bao người , nó “ám” vào Lê Phước Thụy, nay lại ám vào thằng bạn hiền lành NĐT thì thật buồn : "Thấy người nằm đó biết sau thế nào".
Cái hung tin từ Bác sĩ Tín đã khơi gợi hồi ức về NĐT.
Thảng thốt, bất ngờ.
Nhưng biết sao được !
U, ung … những chữ này đã ám ảnh biết bao người , nó “ám” vào Lê Phước Thụy, nay lại ám vào thằng bạn hiền lành NĐT thì thật buồn : "Thấy người nằm đó biết sau thế nào".
Cái hung tin từ Bác sĩ Tín đã khơi gợi hồi ức về NĐT.
Mình chưa tường sự
thể thế nào nhưng mong sao “Anh Lù” chỉ dính “u lành” thì vui !
Viết vội mấy dòng này để tặng bạn, chỉ biết vậy thôi.
Chúc NĐT mau hồi phục sức khỏe và hẹn gặp trong một ngày gần.
Viết vội mấy dòng này để tặng bạn, chỉ biết vậy thôi.
Chúc NĐT mau hồi phục sức khỏe và hẹn gặp trong một ngày gần.
Lê Đức Thịnh – ngày mồng
5/ 5 âm lịch (Đoan Ngọ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét