15/6/12

170. TẢN MẠN “THÁNG SÁU TRỜI MƯA”

Mộc Nhân


    Đêm tháng sáu miền Trung nóng nực
    nhớ tiếc ngày tháng sáu trời mưa
   viết bài này để cùng hạ nhiệt !
   và tất nhiên cũng dành tặng bạn bè .
  Một năm có mười hai tháng, mỗi tháng có những vẻ đẹp, được khắc dấu bằng những cảm xúc của cái tôi trữ tình trong dòng chảy thời gian của đời người.
  Cứ đến tháng sáu những người yêu thơ lại đọc cho nhau nghe bài thơ “Tháng sáu trời mưa” của Nguyên Sa:

   "Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt
   Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
   Anh lạy trời mưa phong toả đường về
   Và đêm ơi xin cứ dài vô tận

   Đôi mắt em anh xin đừng lo ngại
   Mười ngón tay đừng tà áo mân mê
   Đừng hỏi anh rằng: có phải đêm đã khuya
   Sao lại sợ đêm khuya, sao lại e trời sáng...

   Hãy dựa tóc vào vai cho thuyền ghé bến
   Hãy nhìn nhau mà sưởi ấm trời mưa
   Hãy gửi cho nhau từng hơi thở mùa thu
   Có gió heo may và nắng vàng rất nhẹ

   Và hãy nói năng những lời vô nghĩa
   Hãy cười bằng mắt, ngủ bằng vai
   Hãy để môi rót rượu vào môi
   Hãy cầm tay bằng ngón tay bấn loạn

   Gió có lạnh hãy cầm tay cho chặt
   Đêm có khuya em hãy ngủ cho ngoan
   Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn
   Nếu em sợ thời gian dài vô tận

   Tháng sáu trời mưa, em có nghe mưa xuống
   Trời không mưa em có lạy trời mưa?
   Anh vẫn xin mưa phong toả đường về
   Anh vẫn cầu mưa mặc dầu mây ảm đạm

   Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
   Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân
   Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
   Vì anh gọi tên em là nhan sắc

   Anh sẽ vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
   Anh sẽ nâng tay em cho ngọc sát vào môi
   Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
   Anh sẽ nhớ suốt đời mưa tháng sáu

   Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt
   Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
   Anh lạy trời mưa phong toả đường về
   Và đêm ơi xin cứ dài vô tận"


     
  Bài thơ tình của Nguyên Sa là một tuyệt tác đã đóng đinh cùng tháng sáu. Đặc biệt, bài thơ này đã được hai nhạc sĩ hải ngoại tài danh phóng tác thành hai ca khúc nổi tiếng: Ngô Thụy Miên dựa trên ý thơ mà phổ thành  “Tình khúc tháng sáu” (1984) và Hoàng Thanh Tâm phổ thành  “Tháng sáu trời mưa” (1987).

  Và với người yêu nhạc dù ai cũng biết một hoặc cả hai bản nhạc trên nhưng phần nhiều họ không phân biệt được tác giả của hai ca khúc này . 
  Mỗi bản có cái hay riêng, khó có thể nói bản nào hay hơn bản nào : ca khúc “Tháng sáu trời mưa” nhẹ nhàng, êm ái và lãng mạn nhưng cũng không kém phần da diết khi nhìn mưa tháng sáu, em còn thấy buồn không? 
  Còn “Tình khúc tháng sáu” có âm hưởng trong sáng, trữ tình, mang một nét buồn và day dứt khi mưa tháng sáu, tất cả chỉ còn là ngày xưa, khi trời thôi mưa mình đã xa nhau mất rồi !


  Trong bài thơ “Tháng sáu trời mưa”, Nguyên Sa đã lấy chuyện của thiên nhiên “tháng sáu trời mưa” xem đây là cái dịp để con người tỏ tình. Tác giả đã khéo biến cơn mưa của đất trời thành mưa trong lòng người. Nhân dịp trời mưa ấy mà thành cái duyên mưa móc để yêu em đắm say. 
  Và khi đã bén duyên cùng mưa rồi thì chủ thể trữ tình cầu lạy trời đất luôn mưa để lúc nào cũng có cơ hội được gần em và yêu em nhiều hơn : 


  Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
  Anh lạy trời mưa phong toả đường về

  Khi đã hội đủ các yếu tố nhân duyên thì tình duyên bắt đầu thúc đẩy con tim vượt qua những ngại ngùng để khởi sự ái ân:

  Đôi mắt em anh xin đừng lo ngại
  Mười ngón tay đừng tà áo mân mê


  Và rồi tình yêu thăng hoa như một tất yếu:

  Hãy dựa tóc vào vai cho thuyền ghé bến
  Hãy nhìn nhau mà sưởi ấm trời mưa
  Hãy gửi cho nhau từng hơi thở mùa thu
  Có gió heo may và nắng vàng rất nhẹ


  Và hãy nói năng những lời vô nghĩa
  Hãy cười bằng mắt, ngủ bằng vai
  Hãy để môi rót rượu vào môi
  Hãy cầm tay bằng ngón tay bấn loạn


 Tháng sáu trời mưa dầu gắn với một thời gian cụ thể nhưng với người đọc, nó mang ý nghĩa tượng trưng hơn là gợi tả một thực thể thời gian và không gian. Từ mưa tháng sáu mà lòng người mở ra những cơn mưa “phong tỏa đường về” để những đôi tình nhân có thể đến gần với nhau hơn:

  Anh sẽ vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
  Anh sẽ nâng tay em cho ngọc sát vào môi
  Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
  Anh sẽ nhớ suốt đời mưa tháng sáu


  Chợt nhớ câu đối trong một giai thoại:

  Vũ vô kiềm toả năng lưu khách.
  Sắc bất ba đào dị nịch nhân
  (Mưa không có then khoá mà giữ được khách
  Sắc đẹp chẳng phải sóng gió mà làm đắm đuối người ta)


  Phải chăng đất trời vô tình mà dường như khởi tạo nhân duyên cho con người.

***
  Với Nguyên Sa cũng như với tất cả chúng ta, tình yêu bao giờ cũng đẹp, đẹp hơn cả vẻ đẹp lộng lẫy, rực rỡ của thiên nhiên khiến con người đang yêu phải say đắm :

  Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
  Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân


  Bởi vậy tình yêu bao giờ cũng được lưu giữ ngay từ khoảnh khắc đến vô tận :
  
  Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn
  Nếu em sợ thời gian dài vô tận

  Và trong mỗi con người, chắc hẳn ai cũng khắc ghi trong tim mình những gì đáng nhớ của tình yêu : sâu lắng như đêm khuya tròn giấc, trong trẻo như ngọc sát vào môi, êm ái tĩnh lặng như gió thoảng trên vai … khiến cho những người tình mỗi khi nghĩ về nhau : Anh sẽ nhớ suốt đời mưa tháng sáu.
  Với Nguyên Sa mưa tháng sáu trở thành ám tượng về hình ảnh một tình nhân:

  Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
  Vì anh gọi tên em là nhan sắc


  Còn nói theo kiểu của thi sĩ Bùi Giáng :

  Trăm năm còn một chút gì
  Chỉ còn lại cái nhu mì của em !


  Cái nhan sắc  cái nhu mì là những gì còn đọng lại trong nhau khi mỗi cặp tình nhân  đi qua nhau trong đời người.

  Chuyện "tháng sáu trời mưa" có thể là câu chuyện tình của riêng Nguyên Sa thi sĩ nhưng dường như mỗi người đều tìm thấy trong bài thơ những kỉ niệm của mình thời hẹn hò, yêu đương, ái ân cuồng nhiệt. Có lẽ vì điều ấy mà bài thơ còn gợi lại trong lòng người những cảm xúc lãng mạn, dù niềm yêu ấy đã đi qua từ rất lâu ... rất lâu . 

Mộc Nhân – Lê Đức Thịnh / 15 tháng 6- 2012




Không có nhận xét nào: