Thế giới đã công nhận thể thơ “Thất ngôn tứ tuyệt” - 28 chữ, “Ngũ ngôn” tứ tuyệt - 20 chữ của Trung
Quốc là loại thơ ngắn. Nhưng ngắn nhất vẫn là thể “Haiku” của Nhật - 17 chữ.
Ít ai để ý rằng thể thơ “Lục bát” của dân tộc Việt Nam –
14 chữ là ngắn hơn cả. Người bình dân đã ghi lại những hình ảnh, cảm xúc, những
“lập ngôn” từ cuộc sống qua những “bài thơ” ngắn gọn, sinh động mà chúng ta
quen gọi là câu thơ lục bát. Mỗi bài thơ ngắn như vậy là một hơi thở của cuộc sống. Mỗi hơi
thở tự nó chưa nói được nhiều điều như một bài thơ dài song nó vẫn tồn tại cùng cuộc sống và thi ca.
Những “bài thơ” ấy được xem như những
chỉnh thể tác phẩm văn chương, có sức sống độc lập, được lưu truyền từ đời này
sang đời khác và trở thành kho tàng văn hóa, tinh thần mang đậm nhiều giá trị
nhân văn.
Người Việt Nam nào là không thuộc những “đoản thi” ấy, nó đã “đóng đinh” trong
tâm hồn, trong lời ăn tiếng nói của mỗi người:
“Hỡi cô tát nước bên đàng
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ
đi”
“Ước gì sông rộng một gang
Bắc cầu giải yếm cho nàng
sang chơi”
“Khi đi bóng hãy còn dài
Giờ về bóng đã nghe ai bóng
tròn”
(…)
Nhiều nhà thơ hiện đại đã sáng tạo trên
nền tảng “đoản thi” của dân tộc và đã
có nhiều đóng góp vào dòng chảy thơ ca đương đại.
Nhân ngày 20/ 10
, MN gởi những “đoản thi” này thay
cho lời yêu thương dành tặng cho những người phụ nữ của riêng mình:
GÁNH
Gánh gồng
núi
cả
đèo
cao
Mẹ tôi
gánh cả
lao đao
phận người
ĐẮNG
Môi em
ngọt
cả giấc mơ
làm tôi
đắng đót
vu vơ
cõi người
NHỚ
Ngồi vo
nỗi
nhớ
linh
tinh
nửa đời
nhàu nhỉ
khi mình
khi
ta
NỢ
Kiếp nào
ta
có
nợ nhau
thì xin em
hãy
trả vào
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét