Mộc Nhân
Trong mưa đêm sũng nước ánh
đèn
tôi nhớ đến những bài ca về
tình yêu và niềm hạnh ngộ
bay cùng đôi cánh thiên sứ
đến cõi xa xăm chốn hư vô
hay bên kia đồi cỏ núi rừng
hoang vu sơn cước
nơi có những mùa lạnh sướt
mướt tê thắt chân em
mà em vẫn mãi yêu và chạnh
lòng mỗi khi chớm mùa gió trở
nơi có những mùa mưa rủ rỉ sụt
sùi mắt em
mà em vẫn ấp iu và ngóng chờ
khi muộn mùa trái chướng
trong mưa đêm ve vuốt ánh đèn
tôi nhớ đến bài ca có cả những
điều tệ hại não nùng
đến từ những ngọn gió dữ
mang theo mật đắng khổ đau
và cả dịu mặn của nước mắt
lặm vào em
trong ngày lạnh gió chớm ủ ê chán chường
trong đêm bên ly cà phê
giọt rơi lay thức về một ngày
mưa
tôi nhớ tình khúc buồn ôm
những miền rét mướt
thấm trong khẽ khàng
tiếc nuối
đen màu mắt em
đen màu tóc em
và tôi nhớ mình đã hát thành
tiếng
thay cho những điều không thể
nói
trong ngày ám tượng em rũ bùn
thành thánh nữ
hãy tha thứ cho người giương
cung
và những mũi tên xuyên vào
trái tim tro lạnh
để đêm yên tịnh hơn
khi nỗi buồn bị gió cuốn lăn ra sân theo chiếc lá khô cuối mùa
khi nỗi buồn bị gió cuốn lăn ra sân theo chiếc lá khô cuối mùa
chỉ còn lại ân điển và tình
yêu trong trẻo như thánh ca
như hừng đông thanh bình
mù
sương yên ả
tươi tắn
tiếng chim sơn ca
tình yêu không cần những
nụ hôn và ân ái
chỉ để nghĩ và nhớ về nhau
ngày lay động giấc chiêm bao
đời người
(chiều mưa 10/ 2014)
1 nhận xét:
Đọc café ngày mưa nhớ mấy câu của Du Tử Lê, nhập tâm 30 năm rồi mà bỗng nhiên nhớ lại :
Thế kỷ chúng tôi trót buồn trong mắt
Dăm bảy nụ cười không đủ xóa ưu tư
Cửa địa ngục ở hai bên lồng ngực
Phải vác theo trăm tuổi đường dài
Nên có gởi cho ai vài giọng nói
Cũng nghe buồn da diết chạy trên môi
Năm ngón tay có bốn mùa trái đất
Chúng tôi cầm, rơi mất một mùa xuân
Cất tiếng đòi to, tiếng đòi rơi rụng
Những âm thanh làm sẹo ở trong hồn.
chia sẻ.
Đăng nhận xét