Phi Tuyết
Hôm nay, trong
khuôn khổ bài viết này, chúng ta sẽ đặt vấn đề, tiếp vận và suy nghĩ theo một
hướng khác với thông thường.
Vẫn là chủ đề về
giáo dục, những yếu kém, cải cách và hệ lụy. Nhưng nói mãi rồi cũng chán. Phân
tích mãi cũng chẳng tới đâu. Chỉ hôm nay thôi, chúng ta hãy thôi phân tích,
thôi nhìn lại. Hôm nay chúng ta chỉ cần nói thực trạng và đưa ra giải pháp, thế
thôi.
Nêu thực trạng
và đề giải pháp trong cải cách giáo dục, đó không phải là trách nhiệm của riêng
ai, riêng nhà giáo dục nào. Đó phải là trách nhiệm của tất cả mọi người, những
người đã từng đi học, từng ghét học, những người yêu việc học, những người
không còn đi học nữa, cho tới những người đang có con cái đi học mỗi ngày hay
những người độc thân…
Tất cả chúng ta
dù ít dù nhiều đều có những bất mãn và ý tưởng sáng tạo cho việc học nói riêng
và giáo dục nói chung. Hãy cùng nhau góp bão ý tưởng cho vấn đề này. Cùng nhau
góp gió cho một cuộc thay da đổi thịt một ngày không xa mà ta mong đợi. Đừng phản
đối ai, đừng chỉ trích ý tưởng nào, chỉ ghi nhận, góp ý và bổ sung thôi, được
chứ?
Đây là một vài ý
kiến kèm giải pháp của riêng tôi:
1.
Nhà giáo
Không thể để nhà
giáo là một ngành dễ dãi, ai vào cũng được, ai vào cũng xong, không biết thi
cái gì thì thi sư phạm, không thể để cho giáo viên lương không đủ ăn để rồi
quay cuồng với cơm áo gạo tiền đến mức chẳng còn thiết tha truyền đạt kiến thức,
chẳng còn thiết tha quan tâm đến việc giáo dục thật sự. Người giáo viên phải được
tuyển chọn từ những cá nhân ưu tú, vốn hiểu biết phong phú, đầy tính sáng tạo
và giỏi truyền đạt cảm hứng đến những người khác.
Để thu hút được những cá nhân đó,
ngoài đánh vào niềm đam mê, khát vọng cống hiến còn phải trả cho họ một mức
lương xứng đáng đủ để họ không còn phải bận tâm cơm áo gạo tiền. Không có học
sinh ngu, chỉ có giáo viên chưa đủ giỏi, chưa đủ tầm để dạy dỗ những người
khác. Nếu chúng ta gầy dựng được một thế hệ nhà giáo tâm huyết, tài giỏi, sáng
tạo và cấp tiến, trọng chất lượng chứ không trọng số lượng, sức học và trình
dân trí của thế hệ trẻ nhất định sẽ thăng tiến rất nhanh.
2.
Sách giáo khoa
Chỉ nên là một bộ
sách tham khảo, giáo trình dạy và học nên được mở rộng theo hướng hòa nhập với
kho tri thức khổng lồ của nhân loại và thế giới. Giáo viên nên được tự soạn bài
vở giáo trình những kiến thức, thông tin nào họ tâm đắc nhất, muốn truyền đạt
nhất cho các thế hệ tiếp nối. Người viết sách, phải là người có tâm, có tầm, vốn
hiểu biết lớn và nhất là phải đứng ở vị trí trung dung, không thiên vị, không bị
định hướng. Phải là người công bằng, trung thực và khách quan. Những người này,
rất hiếm, nhưng không phải là không có. Nếu cần, cứ tìm, sẽ thấy ngay.
3.
Giáo dục cần tôn trọng sự thật
Sự thật từ bộ
môn lịch sử, tới những tinh thần triết học, kể cả các thể chế chính trị cho tới
thực trạng thực tế của đất nước. Xin đừng ru ngủ các thế hệ học sinh bằng những
mỹ từ hào nhoáng: “Rừng vàng biển bạc, bốn ngàn năm văn hiến, các danh xưng vĩ
nhân, những chiến thắng oanh liệt…”
Tôn trọng sự thật
từ những chính sách thất bại, những đường lối sai lầm trong quá khứ. Chúng ta học
được kinh nghiệm, từ cái sai, cái bại, không bao giờ dám nhận sai, thì ai còn học
được gì?
Tôn trọng sự thật
từ những bài làm văn ngây ngô của các em học sinh lớp một, đừng bắt chúng phải
tả gia đình theo một khuôn mẫu: “Ba ngồi xem tivi, mẹ dạy em học bài, bà nội ngồi
đan len, ông nội ngồi đọc sách…”
Giáo dục phải
tuyệt đối tôn trọng sự thật, trong mọi lĩnh vực và mọi hành động. Chỉ khi nào sự
thật được tôn trọng, dù cho nó không tốt, thì lúc đó chúng ta mới có thể ngậm
ngùi oai phong đứng lên từ đống tro tàn, rũ bỏ quá khứ như loài chim Phượng
Hoàng cao quý rũ bỏ lớp tro. Chứ cứ mãi nhầy nhụa trong đám tro tàn của những
thứ cũ kỹ, giấu diếm, những lời dối trá và những câu chuyện bị bóp méo, thì ta
mãi chỉ là loài quạ đen tầm thường bị cả thế gian nhìn bằng con mắt mỉa mai
khinh thường. Sao ta có thể chấp nhận chuyện đó? Sao ta có thể để cho con cháu
mình sống trong một viễn cảnh như vậy?
4.
Ý tưởng, sáng tạo
Giáo dục phải hướng
về tương lai, phải khuyến khích sáng tạo, đề cao sáng tạo, tập trung vào sáng tạo
nên cái mới và đưa ra mọi ý tưởng. Cần phải có những bộ môn chuyên về giới thiệu
những tinh hoa ý tưởng của thế giới và những bộ môn chỉ tập trung vào cách tạo
ra các ý tưởng giá trị, khơi gợi trí óc cũng như khả năng sáng tạo vô biên của
con người, của thế hệ trẻ. Và xem đó là nguồn tinh lực của quốc gia để nghiên cứu,
đầu tư vào những ý tưởng đáng giá.
5.
Đọc sách
Trường học nên
là nơi đọc sách không giới hạn, phải là nơi khơi gợi, thậm chí ép buộc người ta
phải đọc sách. Sách là cách ngắn nhất và hiệu quả nhất giúp người ta tiếp cận nền
tri thức vĩ đại của loài người từ ngàn xưa đến nay, và thậm chí dự đoán trước cả
những diễn biến trong tương lai nữa. Mở rộng nhận thức, mở rộng tư duy rồi thì
chúng ta sẽ mở rộng được khả năng cũng như tiềm năng của bản thân mỗi người, của
đất nước. Từ cấp học nhỏ nhất đến lớn nhất, nên có những bộ môn chuyên việc
khuyến khích, giới thiệu và bàn luận về sách, những tư tưởng trong sách, từ
sách văn học đến khoa học, kinh tế và triết lý sống…
Trường học theo
mô típ đơn vị kinh doanh sinh lợi cũng là một ý hay. Hệ thống trường học hiện tại
là một mô hình độc tài không cho phép học sinh lựa chọn nội dung học và cách thức
học. Nếu như trường học là những đơn vị độc lập, muốn thu hút học sinh, sinh
viên, họ buộc phải xây dựng yếu tố chất lượng lên hàng đầu, tất cả những cải
cách và chính sách đều hướng về đối tượng tiếp nhận là học sinh sinh viên, thậm
chí có thể xem họ như khách hàng mà đặt họ vào trung tâm, rồi từ đó cung cấp dịch
vụ là những thứ khách hàng cần chứ không phải thứ mình có. Hẳn giáo dục sẽ khởi
sắc và được thay gia đổi thịt.
6.
Cách đánh giá, điểm số
Trình độ và nhận
thức cũng như trí óc của con người không thể được cào bằng và đánh giá bằng những
thang điểm cứng nhắc. Hãy bỏ luôn thang điểm đi mà chú trọng vào những cách
đánh giá thiết thực và hiệu quả hơn. Thay vì giáo viên đánh giá học sinh, hãy để
cho học sinh đánh giá và chấm điểm chính giáo viên của mình. Giáo viên hãy đánh
giá học sinh không phải bằng điểm số, mà bằng những lời nhận xét, định hướng,
những lời khuyên chân thực và khách quan nhất.
7.
Ngoại ngữ
Là một bộ môn
quan trọng, cánh cửa thần kỳ giúp chúng ta tiếp cận và hòa nhập với cả thế giới,
từ kinh tế đến văn hóa, du lịch, tri thức và thông tin. Chúng ta vốn dĩ vẫn xem
trọng ngoại ngữ nhưng phương pháp dạy lại sai hoàn toàn với mục đích mà ta mong
muốn và thực tế chẳng đem lại kết quả gì cho phần lớn học sinh. Bằng chứng là
sau 6 năm trời học Anh văn bắt buộc, mấy ai có thể giao tiếp được với người nước
ngoài?
Để học được ngoại
ngữ và sử dụng được ngoại ngữ chúng ta nhất thiết phải thay đổi hoàn toàn
phương cách giảng dạy và tiếp cận. Kể cả những giáo viên giảng dạy, chỉ cho những
người thành thạo ngoại ngữ, phát âm chuẩn để giảng cho thế hệ trẻ. Chứ thế hệ
chúng ta, đã lệch đường quá nhiều rồi, giao tiếp không được, ngữ pháp không
xong, đến phát âm cũng trở thành thảm họa.
Ngoài tiếng Anh,
trường học nên có dạy cả những ngoại ngữ khác, như tiếng Trung, tiếng Pháp hay
thậm chí tiếng Nhật, Hàn, Thái Lan… muốn học hỏi đất nước nào, muốn giao thương
kinh tế với nước nào, hãy học ngay ngôn ngữ của họ, không cần qua một tầng Anh
Văn trung gian chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội hơn để phát triển đất nước.
8.
Nghệ thuật, thể dục thể thao
Cần được chú trọng
nhiều hơn nữa cả về số lượng và chất lượng. Nghệ thuật đừng chỉ dừng ở nhạc và
họa, thể thao đừng dừng ở nhảy cao nhảy xa, hãy tập trung vào những bộ môn giúp
nâng cao thể chất con người. Hãy tập trung nhiều cho những môn như cầu lông,
bơi lội… và biến nó thành bộ môn bắt buộc vừa có tác dụng về sức khỏe vừa có
tác dụng nâng chiều cao trung bình của người Việt trong tương lai. Không nên
xem nhẹ bất cứ bộ môn nào, kể cả những bộ môn như sức khỏe giới tính, triết học,
đạo đức, thủ công… Những môn học phụ này không nhất thiết phải kéo dài cả năm
như hiện hành. Có thể cô đọng lại thành những khóa nhỏ, nhưng phải thiết thực,
bổ ích và hiệu quả.
9.
Dạy về đạo đức và văn hóa
Xem đây là xương
sống của nền giáo dục, hãy dạy về nó mỗi năm, biến nó thành một nét văn hóa tốt
đẹp, đồng nhất, gắn liền với bản thân mỗi người từ cấp học nhỏ nhất đến cấp cao
nhất. Hãy luôn để những triết lý sống đúng đắn, những nét văn hóa tinh hoa đồng
hành cùng thế hệ trẻ. Dạy họ nghĩ về chúng, nói về chúng, bàn về chúng, viết và
thậm chí cả phản biện chúng. Trí óc của chúng ta rất là hay, nếu được “nhồi sọ”
rằng mình là người tốt thì tự ắt sẽ có xu hướng sống tốt. Nếu có tư tưởng nào cần
được nhồi sọ, thì chắc chắn chỉ có thể là những tư duy đúng đắn về cuộc sống
này. Giáo dục đổi mới cần phải biết điều này.
Bạn có ý tưởng
gì không?
Một câu chuyện
thú vị có thể khiến bạn suy nghĩ: Những quốc gia Phi Châu nghèo khó, họ đi sau
thời đại quá lâu, nhưng cũng có một điều thuận lợi khi họ dễ dàng ứng dụng những
tiến bộ mới nhất của thế giới. Tiêu biểu nhất là họ đã bỏ qua hẳn thời kỳ tiếp
cận điện thoại bàn để sử dụng luôn điện thoại di động. Một bước nhảy cóc cực kỳ
khôn ngoan. Giáo dục của chúng ta không phải lạc hậu, mà là lạc đường, thì thiết
nghĩ việc cải cách một cách toàn diện, thay đổi một cách mạnh mẽ hẳn cũng không
quá là điều khó khăn. Vấn đề là, làm sao để những người cầm quyền nhận ra được
điều đó.
Và dành cho những
ai phản đối những ý tưởng cải cách, những người nói rằng những điều này là
không thể:
“Nếu như bạn cho
rằng hệ thống này là không thể thay đổi, thì bạn cũng đừng ngăn cản những người
đang cố thay đổi nó.” – Khuyết danh
Và: “Mọi bước
ngoặt lớn lao trong lịch sử loài người, đều bắt nguồn từ những ý tưởng điên rồ
và lẻ loi.” – Khuyết danh
Khi ta muốn, ta sẽ tìm cách.
Khi ta không muốn, ta tìm lý do!
Khi ta không muốn, ta tìm lý do!
Nguồn: THĐP
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét