Mộc Nhân
Cầu Giao Thủy qua sông Thu Bồn đang xây dựng |
Bốn mươi năm ta mãi đợi một cây cầu
tuổi đã người kéo chiêm bao về rất
thật
có mùa xuân rơi vô thường lất phất
trên những chuyến đò lặng im chiều thôi
miên.
em sang sông giữa dòng trôi dạt đảo
điên
anh đan nỗi buồn trong xa mờ kí ức
dấu sóng lăn theo bóng hoàng hôn
rưng rức
sao em không về chôn nỗi buồn bên
sông.
anh đã qua bao mùa ngóng trông
viết cho em vài câu thơ giấu buồn
thương cũ nát
ngày hoan du bọt nước tan chiều lạnh
nhạt
mưa rổ mặt sông anh kí thác nỗi mình.
Bốn mươi năm ngày vắng những câu
kinh
anh hoang tưởng trên con đò ngược hướng
mãi hành khất trái tim bên đời độ lượng
bặt âm từ tiếng nấc vỡ lặng câm.
Tách vỏ buốt đau hoài niệm lỗi lầm
em thay áo dậy thì anh chùng nét cọ
qua bến rơi mảng mầu dưới chân cầu
tre nhỏ
và em thành người đàn bà trong ngẫu
khúc tràn da.
Nhịp cầu chỏng chơ năm tháng cỗi già
rửa bụi phận người hong ngày chật hẹp
anh qua đò nước nhả từng vòng xoáy
kép
giấc mơ dạt mái chèo chẳng thể biện
minh.
Bốn mươi năm cầu đã định hình
anh không còn đón em mùa mật
vàng óng nắng
cúi mặt ngày bão giông nghe lời thì
thầm văng vẳng
trái tim khô cằn còn nỗi nhớ tinh
khôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét