21/8/11

4. MIỀN ĐẤT TÌNH NHÂN

Lê Đức Thịnh
Tặng Nam Giang - và Em. 
Bài thơ này đã được đưa vào "Tuyển Văn Thơ Quảng Nam 2015-2019"



                                                                                     
Đến với em thuở ngu ngơ vào đời.
Yêu em mà chẳng bận tâm.
Tình ngày khó như hoa trong kẽ đá mùa mưa khan nắng rát.

Em dành cho tôi tình hồn nhiên
cỏ lau ven sông Bung bấu víu bến bờ ngày nước dữ.
Tôi trao cho em tình tả tơi
cánh hoa gạo bên góc sân vắng trường Z’ Nông trưa im bóng .

Ngày xa nhau, ngong ngóng góc trời phía tây.
Thấp thoáng áo em mờ ảo nơi hẻm núi mù xa
Đắp cả trời tìm hơi áo ấm.
Khói sương bạc đầu đèo mây.
Mịt mờ bóng em nơi khoảng trời trập trùng bất tận
Đi mãi mà chẳng cùng.

Con đường quanh co sỏi đá, dốc dài lẩn khuất bóng ma
Chuyến xe sớm cỡi lên gập ghềnh mang tôi đến vùng em.
Chuyến phà ngược mệt nhoài qua Hội Khách, Thác Bà
Con nước dữ dằn xoa thớ gỗ, Đá Trắng trải ven sông đón chân tôi về cùng em.

Tôi bên em ngây dại, thẩn thờ như cậu bé lần đầu choáng ngợp trước làn da mịn màng nguyên sơ của nàng trinh nữ mà thành gã thi sĩ nửa mùa, thất tình ngay lúc vừa yêu.
Tôi ngỡ ngàng, đến chốn đào nguyên, nghe hơi thở hổn hển của nàng sơn tiên bị đánh thức khát khao trần thế, biết máu mình rần rật chảy qua tim, đỏ ráng chiều sơn cước.

Thế giới em hoang sơ hoa cỏ.
Tâm hồn em hồn hậu như nhánh lan miền cao ngày thắp hoa tháng ba.
Thịt da em ngát thơm trần trụi.
Tình em mãnh liệt cuồng si như khe Điên mùa nước về tháng chín.

Em như sơn nữ mường Hoa
Gùi lên nương mang về lan dại, e ấp xà lùng vương vấn cỏ thơm.
Em là cô giáo bản, đơn côi vò võ nửa năm mới gặp người thương
Thẹn thùng ái ân trong đôi môi tím thâm ngây dại.

Ta yêu em điên cuồng mộng mị trong đau đói vật vờ.
Ta yêu em hoan lạc men rừng, chén tavac sầu cay chiều bến dốc.

Nhớ em qua sông Thanh thuyền cây nghiêng ngả
Ngỡ tình tròng trành theo cánh lá trôi đến miền thẳm xa.
Nhớ em bên làng Dung ngọt lịm trái tà bon chín tới
Ngọt ngào môi mọng ngày em đớn mình hoan hỉ tặng trinh nguyên.

Phố núi chiều buông, mắt lệ đưa người xa miền biên giới.
Chút tình thôi khép, vai gầy ôm ấp vơi đầy nhớ nhung.

Nước sông Bung chảy từ cội rễ rừng già, lăn những hạt cát nhỏ về miền xa lắc.
Gió ngàn ve vuốt bãi bồi lau sậy, chải rối cuộc vui buồn, lau nhạt nhoà trên mắt tình nhân.

Về Làng Mực
Nghe tiếng con cú lẻ loi trên cội mùn, gọi tượng gỗ nhà mồ, khóc thiên đường mục ruỗng.
Qua Đồng Râm
Nghe con mang tác trong hẻm rú vỡ đêm, vọng bờ đá dựng, xót mình lạc lối trần gian.

Sống trọn ngàn năm mà phù sinh nửa kiếp.
Vay tình phiêu du nửa kiếp, thôi trả đến ngàn năm.

Trăng qua thung lũng tìm nụ hôn nhân tình
Vú hồng phập phồng rạng rỡ màn trăng.
Ai hát khúc Thuyền trăng
Tô màu bàng bạc sương trăng tháng tám.

Đồi vắng đìu hiu lối cỏ, suối mùa nước cạn kín cánh hoa dại tơi bời.
Cung đàn mơ màng lạc phím, nhặt sầu rơi rụng thinh không.

Ta là kẻ lạ nơi cõi mình.
Em là khách lạ trong cõi ta.

Quá khứ trôi như dòng nước qua kẽ ngón tay chỉ còn lại cảm giác mát lành giữa mênh mang hư ảo.
Hạnh phúc như ngọn gió rừng tràn qua hẻm núi , tắm gội thân hao gầy, em về vui cả đớn đau.

Chẳng dám hôn em
Sợ làm tan giọt lệ bờ mi long lanh muôn vì sao phố núi.
Chẳng dám cầm tay em
Sợ đánh thức cuộc tình vời vợi theo mây gió ngàn bay .

Nắng sớm về thơm tho sợi khói.
Lòng miên man ngày hạnh ngộ bình yên :

   “Ừ thôi em về…
   đôi bàn chân mỏi…
   bây giờ em vui …
   một linh hồn rỗi…
   tình yêu xứ này …”
.

Lê Đức Thịnh

* Những địa danh trong bài này thuộc hai huyện Đại Lộc và Nam Giang, QN

 * Đọc thêm bài viết cùng chủ đề : TẠI ĐÂY                                                                                         

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

Không nghĩ rằng thầy giáo lại có mấy bài thơ tình lãng mạn thế này.
Chúc vui khỏe và viết tiếp.

Nặc danh nói...

Cám ơn tác giả đã viết một bài thơ rất hay. Không hiểu sao cuối năm, đọc thơ này lại thấy buồn, không vui.
Chúc tác giả năm mới vui khoẻ, nhiều thành công, vui xuân ấm áp.

Mộc Nhân nói...

Cảm ơn HPLT đã đọc bài và chia sẻ.
Ừ thì cũng có lúc vui lúc buồn, lúc nghiêm túc lúc đùa giỡn mà.
Chúc bạn vui và mong nhận được sự chia sẻ thường xuyên.

Đỗ Phước Sơn nói...

Thế là “ trong cái rủi có cái may ”. Ngày ấy “đi Giằng” là nổi ám ảnh kinh hoàng của anh em vừa ra trường. Mình có trong số ấy. Nhưng để rồi, trước lúc về xuôi, trong đáy lòng mỗi người hình như Giằng muốn níu chân ta lại, ở đó có tình người đơn sơ, sâu thẳm.

Nhớ mãi chén tà vạc chiều bến Giằng và thuyền độc mộc, có cô sơn nữ gùi đung đưa, ánh mắt đen như nhung lúng liếng tuổi chớm yêu. Nhớ đêm La ê lữa bập bùng và nhiều ánh mắt cô đơn đã quá lâu giữa trùng điệp núi rừng, những số phận cam chịu đầy nước mắt…

Thịnh ơi. Cậu hạnh phúc quá, đã yêu và được yêu ở chốn hoang sơ, run rẩy, ngở ngàng chốn đào nguyên để nghe tiếng thổn thức trong trái tim sơn nữ.

Bây giờ là Nam Giang, không còn là Giằng nữa. Nhưng trong tôi vẫn mãi là Giằng.

Nặc danh nói...

Lâu lắm rồi mới có nhà thơ viết về giằng sâu đậm như thế .chúc nhà thơ khỏe hi