Mộc Nhân
1.
Cuộc sống là một vở kịch – hãy nhập vai
Cuộc sống là một sân khấu - hãy diễn xuất
Mộc Nhân
Soi lưng xuống nước sông Hàn
Chường khuôn mặt, ngắm phố đang dậy thì
Gạ em vài chuyện thị phi
Chờ khuya rồng sắt phun phì khói đen
NHỮNG CÂU TRÍCH VỀ TÌNH YÊU
1. “Sự vắng mặt làm trái
tim trở nên yêu thương hơn.” (Absence
makes the heart grow fonder.) - T. H. Bayly.
2. “Điều phân biệt tình yêu với dục vọng là nó mang dấu ấn của sự vĩnh hằng.” (What distinguishes all love from lust is the fact that it bears an impress of eternity.) – Søren Kierkegaard.
Mộc Nhân
anh nhốt quả tim mình trong giá buốt
giữa chộ rộ đời anh co ro trong dáng mùa đông
hun hút chuyến tàu ngày tháng mênh mông
góc bình yên cùng những ước mơ cắt vụn
Søren Kierkegaard (1813 - 1855) là triết gia, nhà thần học, nhà thơ, nhà phê bình xã hội, và tác giả người Đan Mạch thế kỷ 19. Kierkegaard thẳng tay phê phán triết học Hegel trong thời đại ông cũng như điều mà ông xem là hình thức rỗng tuếch của giáo hội Đan Mạch.
Mộc Nhân
1.
Nhìn từ xa những khu rừng cằn vẫn xanh
Dòng suối đục vẫn chảy
Chưa ai thấy vết nhơ nào trên mặt trăng.
Trích chương XI – Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh
Tôi được tiếp xúc với Hoài Thanh nhiều lần. Hồi công tác ở một cơ quan của Tỉnh đảng bộ Thái Nguyên, tôi đã được nghe ông nói chuyện về thơ kháng chiến, tại một địa điểm ở thị trấn Phúc Trìu.
Tiếp đó tôi học ở trường sư phạm trung cấp trung ương (đóng ở Chợ Ngọc, Tuyên Quang). ở đây tôi lại được nghe ông nói về đề tài ấy một lần nữa. Cả hai lần đều vào năm 1949.
Mộc Nhân dịch (1)
From "Song of Myself" -
Section 52, by Walt Whitman
Con diều hâu đốm bay vụt qua và buộc tội
tôi,
nó phàn nàn về những lời nói lan man của
tôi.
Mộc Nhân dịch (1)
From "Song of Myself" -
Section 51, by Walt Whitman
Quá khứ và hiện tại đã tàn phai –
tôi đã lấp đầy chúng, trút bỏ chúng.
Và tiến hành lấp đầy khoảng hở tiếp theo của tương lai.
Mộc Nhân dịch (1)
From "Song of Myself" -
Section 50, by Walt Whitman
Có điều đó trong tôi - tôi không biết nó là
gì - nhưng tôi biết nó ở trong tôi.
Trằn trọc và đẫm mồ hôi - rồi cơ thể tôi trở nên bình tĩnh và mát mẻ (a).
Tôi ngủ - ngủ rất lâu.
Trích chương X – Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh
Những tư liệu riêng của
tôi về Hoàng Cầm, tôi đã đưa cả vào bài chân dung “Hoàng Cầm người và thơ”. Giờ
tôi chỉ chép lại hai câu chuyện Hoàng Cầm kể tôi nghe mà tôi chưa có dịp viết
ra.
AI đánh giá bài tiểu luận “Thơ Quảng Nam trong dòng chảy thơ Việt đương đại”, của Mộc Nhân.
Văn bản nguồn đã đăng trên Tạp chí ĐQ số tháng 3/2025 - tại đây.
Mộc Nhân - Bài đã xuất bản trên đặc san THĂNG BÌNH, kỷ niệm 50 năm giải phóng huyện Thăng Bình - Quảng Nam (1975-2025).
“Hồ Cao Ngạn trên núi
cao/ thêm bài hát - có hồ nào cao hơn” (MN)
1.
Tôi đi qua những đồng cát
cát lăn từ bàn tay vô hình của gió
nhưng bị chặn bởi bàn tay người
trong khu vườn, cát nằm im dưới luống đất
cho bông hoa hé nụ.