6/2/14

443. K81: CHƠI - ĂN NGÀY TẾT

               Mộc Nhân           

          Ngày Tết không ai chăm bẳm chuyện "ăn" nhưng lo cho cái ăn ngày Tết là một việc không thể thiếu sót - thậm chí là một nhu cầu, cao hơn một bậc nó là một thứ văn hóa.

            Chuyện ăn ngày Tết quá phong phú - mà nhiều người cũng đã bàn, đã tốn bao nhiêu giấy mực. Tựu trung lại chuyện ăn ngày Tết về vật chất có các thứ cao cấp, cao giá, mỹ vị, mỹ miều, đặc sản, đặc biệt, ngon lành, ngon miệng ... ; về tinh thần là văn hóa, văn minh, tâm linh, tâm lí, kiêng kị ... đủ thứ.

            Khách đến nhà dọn món ngon, của lạ, mời "gãy đũa"; khách nâng ly chạm cốc, thưởng thức đôi miếng là chủ nhà vui lòng, chí ít cũng bỏ công dọn dẹp mâm bát...
            Những chuyện như thế thôi miễn bàn vì ai cũng biết, ai cũng làm.
***
            Nhưng những chuyện như sau thì không phải ai cũng làm được và rất đáng nhớ trong K81:
            1. Sáng mồng hai, H.Đ.Giáo đến quán cafe từ sớm. Vì biết ngày Tết quán xá đông đúc, đi uống cafe trễ có thể không có chỗ ngồi nên Giáo đã chọn một vị trí đẹp, giữ bàn giữ chỗ cho nhiều người rồi lần lượt gọi anh em đến uống cafe - gặp nhau đầu năm.
Cảm ơn đã giữ chỗ - đãi cafe đầu năm !
            Một hành động đơn giản, tự giác, tự phát khiến anh em vô cùng kính phục, phấn khởi ngày đầu năm. Khi quán xá đã đông đúc thì bạn bè K81 đến lai rai vẫn còn chỗ ngồi xúm xít, chuyện trò, hẹn hò, mời mọc trong ba ngày xuân.
            Rồi Hồ Chương mời anh em về nhà khai xuân, khai ngộ, khai tửu. 
            Vui quá - cung kính không bằng tuân lịnh - vậy là đi đến nhà HC không quên gọi thêm những người cần gọi.

Khai xuân - khai ngộ - khai tửu !
            Những chuyện đâu đâu được đào lên xáo lại làm nên những trận cười sảng khoái đầu năm.
            Mà chuyện cười K81 thì nhiều không thể nào kể xiết, mà càng kể lại càng vui, nghe đi rồi nghe lại càng thêm cười như nắc nẻ ...
            2. Nói lại chuyện ăn một tí: ngày Tết ai cũng lo món ngon đặc biệt đặc sản mà ít ai chú ý đến món ăn dân dã quê hương. Hồ Chương là người từng trãi - trán hói như ông Lê-nin, nói giỏi như "thầy" - dường như hiểu được điều ấy nên hẹn anh em K81: "Chiều mồng năm đến nhà mình ăn mì Quảng".
            He he ! 
            Mồng 2 Tết đang nhậu chơi tại nhà mình mà lo đến ngày mồng năm đãi bạn bè món mì Quảng thì quả là không ai chu đáo và có "tầm nhìn" bằng "thầy Chương".
            Nói thật là nếu Hồ Chương bảo đến nhà để xơi món này món khác chưa chắc ai đến nhưng nghe nói được đãi mì Quảng đầu năm thì thật là "ô-kê quá chừng".
            Không hiểu sao mình là dân Quảng, chuyện ăn mì Quảng cũng là "bình thường như cân đường hộp sữa" nhưng nghe được mời ... lại thấy sướng như dự tiệc !
Cảm ơn đã đãi mì Quảng đầu năm !
             Nhân đây tán thêm đôi điều về món mỳ quê hương: So với các thức khác như phở thì chỉ ngon với bò - dù sau này có thêm phở gà nhưng cũng mờ nhạt, ít người chuộng; còn mì Quảng thì rất ngon khi nấu với thịt gà, nếu nấu với thịt heo, thịt bò, với tôm, với cá lóc, với cua, trứng gà, trứng cuốc... đều thực sự thuyết phục ngay cả những ai khó tính nhất. Mùa nào thứ ấy, tùy loại thực phẩm đang có, ta có thể chế biến ngay một tô mì Quảng. Nói cách khác, mì Quảng không bị ràng buộc quá nhiều vào thực phẩm, không nhất thiết phải thế này, phải thế kia! Nhưng đặc tính quan trọng nhất của mì Quảng, làm nó khác biệt với những món ăn khác là mì Quảng ăn kèm với rất nhiều rau - mà không nhất thiết phải là một loại rau nào cố định, nếu không có rau thì búp chuối, thậm chí chuối cây ... kèm theo ớt, thêm tí dấm (chanh) ... đều là tác nhân quyết định sự ngon miệng khi xơi mì Quảng. 
            Dường như sự phong phú của mì Quảng phản ảnh khả năng thích ứng của dân Quảng trên con đường mở cõi ! Trong món mì này có cả ý nghĩa của thức ăn no, thức ăn chơi đổi vị và cả thức ăn làm quà đãi khách - khách bình dân hay thượng khách đều được tất !
            Bởi vậy nghe Hồ Chương bảo với bà xã: "Em chỉ cần mua khoảng vài chục kí mì kèm theo mươi con gà - nếu không có gà thì hai mươi kí cá lóc, thịt heo thịt bò thì bao nhiêu hay bấy nhiêu; nhớ lấy chục kí rau với búp chuối, nếu không có búp chuối thì đốn vài chuối cây non xắc mỏng làm rau cũng tạm được; nhớ mượn cái nồi thiệt to để nấu nước nhưn ... vậy là dư sức đãi cả K81 chứ có gì đâu mà rườm rà !!!"
            Vậy là bạn đã hiểu quá rõ về ẩm thực quê hương ngày Tết, trãi lòng với K81 bằng mì Quảng !!!
            Chiều mồng năm, bạn bè K81 đã có mặt tại nhà Chương.
            Tuy chưa phải là đầy đủ nhưng khá đông.
Ô-kê quá chừng !
            Nhìn bàn ăn với những tô mì Quảng dung dị nhưng đẹp mắt ở sự phối màu sắc tinh tế: trắng mì, xanh rau, đỏ ớt ... Khi ăn thì nghe sự phối âm thanh dòn tan của tiếng bẻ bóp bánh tráng với tiếng "lua" xì xụp xen lẫn cười nói vui vẻ ... lại thêm sự phối vị cay ớt, mặn mắm, chua chanh ... thì có lẽ chỉ có dân Quảng mới cảm nhận "cái hồn" của mì Quảng.
            Khá khen Trí sau nhiều năm xách gói theo hầu "thầy Chương" nay
đã trở thành một đầu bếp tài năng. Anh em K81 ăn mì ngon miệng quá chừng, dường như bao món đặc vị ngày Tết không gì sánh bằng.
            3. Cái sự chơi ngày Tết của K81 được đẩy lên "cao trào" khi ai đó gọi điện cho Lê Thạnh chúc Tết và "khoe chơi". 
            Đáp lại, Lê Thạnh cũng "mời chơi" : các bạn vào Tam kỳ uống rượu nhà LT nhé - thân mời đó - vào ngay bây giờ càng hay !
            Biết là "thân mời" nhưng vào cái giờ ở quê đã gọi là khuya lơ khuya lắc, Đại Lộc - Tam Kỳ khoảng 70 km thì sự mời cũng chỉ là xã giao. 
            Ấy là người "ngoài cuộc" nghĩ thế chứ Lê Thạnh thì thật lòng rất mong bạn đến. 
          K81 có những tay chơi đường dài như M.Phương, H.Chương ... Lại có cả đám bạn "ham chơi" thì việc "có chơi cứ chơi" cũng không phải là hiếm !
            Vậy là 21 giờ tại Ái Nghĩa, 2 xe ô-tô chuyển bánh chở theo mười mấy đứa K81 ham chơi; 22 giờ có mặt tại Tam Kỳ.
            Vợ chồng Lê Thạnh dù đã được báo trước nhưng cũng không thể không ngạc nhiên và phấn khích trước thịnh tình chu du của bạn bè nên chỉ biết chuẩn bị tiếp đãi chu đáo, ăn nhậu chu toàn, sắp xếp cuộc chơi chu tất... và không quên bố trí trò sát phạt "chu hu" !
Có chơi cứ chơi !

Tại nhà Lê Thạnh: chu đáo, chu tất !

               Trở về Đại Lộc vào 2 giờ 30 phút sáng hôm sau, lại hẹn "tí nữa" uống cafe sớm !
            Có lẽ ai cũng hơi oải một tí nhưng cái tình bạn, tình quê trong những cuộc chơi K81 khiến ai cũng cảm thấy sảng khoái thú vị.
***
            Lại nghĩ đến điều mà mình đã đọc được ở đâu đó đại ý rằng: Sự gắn kết của một cộng đồng hay một nhóm người thường dựa trên 3 nền tảng: ký ức chung (memory), ý tưởng chung (imagination) và những câu chuyện - tự sự chung (narrative).
            K81 của chúng ta có lẽ có được 3 điều ấy: những câu chuyện sống lại, kể lại và giữ lại từ kí ức xưa cũ cùng với những câu chuyện hôm nay - những chương trình dự định cho ngày mai và những con người thân thương trong vai những nhân vật chính của những tự sự đó.
            Vậy nên ngày xuân, không gì bằng chúc nhau sức khỏe và giữ mãi tình bạn như chúng đã từng giữ những kí ức, những tự sự và thực hiện những ý tưởng cho quê hương, bạn bè.
            Hình ảnh K81 tại nhà Lê Thạnh - Tam Kỳ:




Sát phạt "chu hu" ! 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Mi Quang la #1 doi voi minh!!!
Rat tiec rang, minh co mot ba Co da qua doi; Co do nau Mi Quang khong ai co the so sanh bang (minh da an nhieu cho)...
I missed dearly!

Unknown nói...

Le Quoc Thinh

Mộc Nhân Lê Đức Thịnh nói...

Chào hai ông bạn ở xa .
Khi nào hai bạn về thăm quê vợ chồng mình sẽ đãi món mì Quảng nhé .
Chúc vui khỏe .