02/12/2015

723. CÓ MỘT DÒNG SÔNG ĐÃ QUA ĐỜI

Mộc Nhân Lê Đức Thịnh

Tình cờ đọc lại một câu thơ viết đã lâu: “Quá giang một cơn mưa/ lòng vương tàn tích cũ/ tháng mười trở đông” (Mộc Nhân - Haiku tiễn biệt); chả hiểu sao lại liên tưởng đến tập sách anh Hải Triều mới tặng.
Có lẽ cái cơn mưa tháng Mười và tàn tích cũ gợi vấn vương chăng!
Bỏ mọi thứ đấy để xem “Tiếng gàu rơi và dòng sông mùa cũ” của Nguyễn Hải Triều, nxb Văn Học – 2015.
Say sưa, miên man, gần như là lướt qua trọn tập 200 trang trong cả buổi tối.
Cảm nhận đầu tiên là anh đã giúp mình lật tung kí ức làng quê cố xứ.

Những trang chữ cồn cào: tiếng gàu rơi, mùa bắt cá bộng, chén đường non, bờ xe nước, trường làng, câu hát ru, làng nghề, sông Vu Gia, sông Thu Bồn, các miền đất… hiện lên trong dòng hoài niệm chạy suốt thời gian quá khứ, hiển hiện trong không gian núi sông đồng bãi của quê xứ trung du mưa dầm nắng rát.
Lối viết của anh cũng thật giản dị, chẳng cầu kì biến ảo về thi pháp nhưng đó chính là tài hoa bút kí của một tay viết lão luyện xứ Quảng biến những chất liệu hiện thực thành bức chạm ngôn ngữ khắc dấu thời gian trên sông núi quê hương.
Đặc trưng của “Bút kí” là ghi chép sự việc theo lối tản mạn, điểm xuyết trong dòng  xúc cảm của người viết nhưng điều thú vị ở tập bút kí này là dưới ngòi bút của mình, nhiều “sự việc” rải rác đây đó ở làng quê trung du dưới cái nhìn của anh lại thành “chuyện” – có cốt truyện, có nhân vật, có tính cách và khơi gợi những ám ảnh nhân sinh (Mùa bứt đót, Có một vùng đất…) và ngược lại, nhiều “câu chuyện” về danh nhân, anh hùng, con người, cố xứ … mà anh mang đến cho bạn đọc trong dòng miên man nhặt nhạnh khơi gợi những điều ít người biết hay đã lãng quên (Lần theo những giai thoại, Những bến chợ và chuyện về một gánh hát…).
Đọc “Tiếng gàu rơi và dòng sông mùa cũ” của Nguyễn Hải Triều, chúng ta không chỉ cảm nhận về nếp quê, con người của một miền đất “Dưới chân núi lớn” (1) mà anh còn gợi những dấu ấn về những miền quê khác của xứ Quảng, rộng hơn là trên khắp quê hương đất nước chúng ta.
Đằng sau những trang bút kí Nguyễn Hải Triều, còn là những trầm tích văn hóa làng xã, văn hóa ứng xử, văn hóa văn nghệ dân gian, ẩm thực làng quê, làng nghề, văn hóa chợ quê, văn hóa phong tục… được tác giả ấp iu trong một bảo tàng cá nhân chắt chiu chăm chút khá trang trọng.
Mỗi trang kí của mình, khi thì anh đem đến cho bạn đọc một tiếng cười nhẹ nhàng mà sảng khoái (Hát xạo…); khi thì khoái chí vì sự thông minh trong lời hát dân gian (Điều thú vị…); khi thì miên man hoài niệm (Kí ức làng, Xa xăm trường cũ); khi thì đau đáu tiếc thương (Câu chuyện dòng sông)
Nói như Lê Trung Việt viết ở lời bạt là “lạnh người”, “thư thái và thật nhớ về ngày cũ, ngày xưa, ngày đó ngày xanh lên khung trời thơ trẻ. Đọc để nhớ và để buồn…”
Chợt thấm: những vật bé nhỏ đôi khi lại có thể lưu giữ được những kỷ niệm tuyệt vời.
Trong cái cảm xúc dâng lên khi chứng nghiệm vọng âm từ “Tiếng gàu rơi và dòng sông mùa cũ”, viết vội mấy dòng chia sẻ trong niềm cảm thương luyến tiếc vì “Có một dòng sông đã qua đời” (2).
Cảm ơn anh đã tặng sách, đã lưu giữ và nhen nhóm cho nhau những điều kì lạ từ những “nếp quê” – nhất là khi mọi trí nhớ đang dần đi vào “mùa cũ”.
Hay nói như Gabriel Garcia Marquez: “Trí nhớ của trái tim xóa đi những điều xấu và phóng đại những điều tốt đẹp”.
------------------------
(1): Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng tên gọi của địa danh Đại Lộc có nghĩa là “Dưới chân núi lớn”.
          (2): Dẫn theo Trịnh Công Sơn.

Không có nhận xét nào: