Huỳnh Minh tâm
Chùm trái nở ra ánh sáng
trên những vùng đồi người đi nhặt quả, người trồng dứa, người ngắm núi
thơm không gian mùa xuân
bầy nai uống nước suối xong thong thả nhai vạt lá xanh
Nhiều cô lụi cụi với đất với đá với rễ, tấm lưng mồ hôi nhễ nhạitrên những vùng đồi người đi nhặt quả, người trồng dứa, người ngắm núi
thơm không gian mùa xuân
bầy nai uống nước suối xong thong thả nhai vạt lá xanh
lâu lâu ngước nhìn trời cao bầy chim đang bay
cuộc sống quỷ quái
niềm vui lẫn nhọc nhằn
Bà dắt cháu ra sân vườn tắm nắng
dường như mơ trẻ lại một chuyến tàu vù qua huýt còi
nhìn lên vòm ngọc
chùm trái đang ca hát đôi mắt cậu con trai xa nhà đã ba năm
Ngôi nhà đầy ánh sáng của những buổi tối sum họp gia đình
căng đầy nụ cười trong các xó xỉnh mùa thu hoạch
dứa chất cùng góc, gạo dẻo thơm
chùm trái nở ra những con đường biết ơn đất mẹ
Cuộc sống
hạnh phúc lẫn đau khổ
nếu như không có một buổi chiều
một cơn lốc từ đâu đến và bầy heo rừng
Nhà cửa tan hoang, những đứa trẻ mất mẹ
những đứa trẻ bỗng tay chân không lành lặn, những đứa trẻ nghèo đói
không còn hình bóng bà dắt cháu ra sân vườn tắm nắng
bầy nai có xuống suối không
Chùm trái nở ra bóng tối
những lúc chúng ta vẽ bức họa về tự do cùng sự đơn độc
của những họa sĩ, còn nhà thơ
đang mải đánh đu ngôn ngữ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét