Đỗ Thị Kết
Tôi về thăm Đăk Lăk
Vùng đất - con người- huyền
thoại Tây Nguyên
Sông Krông Ana thanh thản, bình yên
Hòa Lễ, cáp dây “Tử thần”
không còn nữa
Có cầu sang sông, qua rồi nỗi
lo hằng bữa
Vì cuộc mưu sinh, nguy khốn
vẫn đương đầu
Về Krông Bông tiếp nối những nhịp cầu
Tình bạn, tình quê
Vùng đất gắn đặc trưng người dân xứ Quảng
Vùng đất với niềm tin ngày mai xán lạn
Vượt khó, kiên trì cho cuộc
sống vươn lên
Bốn mươi năm, tất cả làm nên
Những đổi thay so với ngày đồi hoang xóm vắng
Nét hân hoan xóa dần bao lo
lắng
Lớp lớp người, thế hệ nơi
đây
Lần đầu tiên ta đến nơi này
Gặp gỡ, mừng vui, mắt cười
rưng rưng xúc động
Xấp xỉ sáu mươi, đâu thời thư
sinh mơ mộng
Nhưng nét quê chân chất chẳng
phai mờ
Đà đậm tình thân xứ Quảng tự
bao giờ
Thêm luyến lưu lòng dân bản
Thượng
Vũ điệu cồng chiêng mê say
uốn lượn
Sơn nữ rạng ngời, lữ khách
bâng khuâng
Trời Bản Đôn trong sáng vô
ngần
Chuyện kể Vua voi- anh
hùng Khun Yu Nốp
Những cổ thụ bên dòng SêRêPok
Gió đại ngàn, chim hót, suối
reo
Hồ Lăk mênh mông, thắng
cảnh lưng đèo
Chư Yang Sin - Krông Kma hùng
vĩ,…
Tây Nguyên ơi còn bao thú
vị !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét