17/12/2015

729. MƯA KÌ VỌNG

Mộc Nhân

Mưa cuối mùa tưới hồn khô queo quắt
trong em tôi đã héo tự bao giờ
dòng sông xưa cạn nguồn lưu lạc
chảy giữa núi đồi còi cọc tuổi thơ.


cùng sáo diều bay qua đồng khô hạn
mất hút bóng mình giữa vết nẻ chân chim
trời chiều trôi phai hoàng hôn sẫm ráng
cánh chơi vơi chẳng biết lối quay tìm.

đôi mắt mở ra từ mưa ngày muộn
những giọt buông như mắt em rơi
ngày thức dậy tinh mơ chưa vấy bẩn
muốn lắng lòng thấm từng giọt trùng khơi.

mưa cuối mùa lang thang bọt nước
lối mòn anh còn hoang hoải bước chân rong
mưa đến xuân mình ôm nhau khẩn khoản
nghe khúc dương cầm say khướt long đong.  

thêm một mùa mưa thêm một mùa nhớ
anh phục sinh trong một tiếng kinh cầu
câu thơ gởi cánh chuồn ngày nắng lụa
mùa hồi sinh cười khóc đợi mưa ngâu.

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

"mưa đến xuân mình ôm nhau khẩn khoản
nghe khúc dương cầm say khướt long đong.

thêm một mùa mưa thêm một mùa nhớ
anh phục sinh trong một tiếng kinh cầu
câu thơ gởi cánh chuồn ngày nắng lụa
mùa hồi sinh cười khóc đợi mưa ngâu."

Em thích nhất đoạn này! Hay và dễ thương quá!
ottf

Ducthinh Le nói...

Cảm ơn bạn kí tên ottf đã đọc và thường hay còm trên blog của mình.
Chẳng hay tên thật của bạn là chi ?