24/4/12

153. TẢN MẠN BOLÉRO

Lê Đức Thịnh

          Boléro là một điệu nhạc dân gian của Tây Ban Nha được du nhập vào Việt nam từ khá lâu (khoảng đầu thế kỉ XX).
          Ở VN chưa biết ai là người sáng tác nhạc Boléro đầu tiên nhưng kể từ khi xuất hiện trong dòng chảy tân nhạc đến nay, nhạc Boléro đã có một chỗ đứng riêng trong lòng người yêu nhạc mà không lẫn lộn, không tranh hơn thua với bất kì điệu nhạc nào khác.
          Tên Boléro ban đầu chỉ tên gọi của một điệu nhạc nhưng dần dần trong đời sống sinh hoạt âm nhạc nó lại mang thêm những nét nghĩa mới chỉ về “phong cách, lối chơi” đôi khi hàm ẩn ý nghĩa mới từ đời sống âm nhạc bình dân như : nhạc sến, nhạc cái bang, nhạc thất tình, nhạc bình dân, nhạc vàng, nhạc đãi vàng … Thực ra nếu đặt ngược lại vấn đề : thế nào là “nhạc sến” thì chẳng ai lí giải phân định được rõ ràng.
Bolero được nhiều người yêu mến - tất nhiên - nhưng nhiều người không mấy hứng thú khi nghe bởi nó thường được bình dân hóa trong hình ảnh những cái bang hát ven đường,  trong chợ hay giữa chỗ đông người để khơi gợi chút từ tâm của kẻ khác; cũng có thể nó được hát trong hơi men pha với chút nước mắt kèm theo khuôn mặt bi ai sầu não của ca công và kiểu chơi đàn pha phách, quằn quại chả giống ai của nhạc công chưa sạch nước đệm chăng !
          Ai nói gì cũng mặc, Boléro vẫn sống cùng với người yêu nhạc Boléro trong cái giai điệu “chách chách … chách bùm chách …” đơn điệu, hiền từ đặc trưng.
Nhạc cụ chính trong một cuộc chơi Boléro bình dân chỉ cần một cây guitare là đủ, đôi khi những fans bình dân máu me thái quá còn sắm thêm “bộ gõ” bằng thùng, thậm chí là xoong nồi bát đĩa, đũa, muỗng, chai lọ, que gỗ, mặt bàn, li tách … thật vui và thú vị - được chấp nhận !
          Nhạc công Boléro thực thụ phải biết các kĩ thuật “ép dây”, đánh hợp âm rời theo giai điệu kết hợp với tiếng bass, vỗ, gõ... thì mới ra Boléro - lại có thêm chút sang trọng. Còn nếu chỉ “chách chách … chách bùm chách” một cách chân phương thì sẽ ra kiểu “Boléro chợ” hoặc “Boléro vườn”.
          Mà vẫn là Boléro thôi, chả sao cả.
         Còn loại Bolero sân khấu thì lại được khoác thêm tấm áo sang trọng của hiệu ứng âm thanh ánh sáng, kết hợp nhịp nhảy uốn éo phụ họa của vũ công, hòa âm phối khí bài bản, đôi khi có những phá cách kỉ thuật để "kết hợp giữa truyền thống và hiện đại" làm lạ hóa ca khúc.
         Một số bài hát Boléro một thời đã được các nhạc sĩ phối lại theo phong cách hiện đại hơn trong tiết điệu Cha cha cha, Jazz, Surf … làm cho bài hát Boléro trở nên lạ lẫm, đem lại cảm hứng thẩm mĩ mới cho người “xem nhạc” (nhiều hơn là nghe nhạc).
         Dù nhạc sĩ sáng tác Boléro trên âm giai nào cũng mặc, nhạc công Boléro cứ chọn hợp âm “dễ chịu” như Đô trưởng, Rê trưởng, La thứ, Rê thứ, Si thứ … để dễ chơi, dễ chạy ngón và ca sĩ cũng cất giọng.
          Về giai điệu thì nhạc Bolero dễ hát, dễ thuộc; về ca từ thì giản dị, không triết lí, không cầu kì chữ nghĩa; mang cái hơi thở của đời sống như: tình yêu, thất tình, cuộc sống nghèo, những mảnh đời bất hạnh, hoặc giản dị hồn nhiên như làng quê … 
          Nhạc tình Boléro có ủy mị ướt át nhưng đó là thứ ủy mị chân tình chứ không lòe loẹt phấn son.
          Nhiều người lí giải sở dĩ Boléro từ xa xưa đã có chỗ đứng trong đời sống ca nhạc VN bởi một đất nước còn nghèo, dân trí còn hạn chế, đa số sống bằng lao động chân tay đơn giản thì món ăn tinh thần kiểu như Boléro là hợp khẩu vị. Họ quên mất rằng Boléro không chỉ dành cho giới bình dân mà cả giới bác học, bằng chứng là nhiều nhạc sĩ tên tuổi trong dòng nhạc trữ tình hiện đại vẫn sáng tác Boléro (Phạm Đình Chương); nhiều ca sĩ nổi danh với air nhạc sang trọng blue, slow rock, valse … nhưng họ vẫn hát Boléro (Khánh Ly hát "Xóm đêm") ...
          Trong 100 năm qua, Boléro đã lưu dấu trong lòng dân yêu nhạc bằng những ca khúc lừng danh, sống mãi trong lòng người như : Lan và Điệp, Hàn Mặc Tử, Đường xưa lối cũ (Hoàng Thi Thơ), Xóm đêm (Phạm Đình Chương) …
           Tuy nhiên bạn phải thừa nhận với tôi rằng những bài hát và phong cách sáng tác, biểu diễn mới luôn ra đời rồi tiêu biến theo kiểu "instand noodle" (mì ăn liền), còn những ca khúc, giai điệu Boléro thực sự thì vẫn luôn có chỗ đứng riêng không thể thay thế được trong lòng người.
           Chính vì vây, trong một đêm lang thang ngao du nào đó, bạn buộc lòng phải dừng lại khi nghe tiếng guitare vang lên cùng với âm nhạc Boléro của ai đó cất lên giữa một “chiếu rượu gạo” bên đường.
          Lúc ấy bạn phải có đủ bản lĩnh để thoát khỏi sự cám dỗ “nhập cuộc” bởi ma lực của Boléro.
          Bạn có đồng ý như vậy không ?

Không có nhận xét nào: