Mộc Nhân – Lê
Đức Thịnh
Mến tặng em Đỗ Tấn Đạt
Tôi là người đến muộn.
Muộn nhiều thứ so với những thứ
được sớm.
Facebook chẳng hạn. Và nhiều thứ
khác không tiện nói !
Một ngày đẹp trời cầm lòng không
đặng với những rủ rê của bạn bè, lập một tài khoản fb để xem chơi.
Đọc, xem, like, còm, kết, nhắn…
với đủ thứ hình nhân chữ nghĩa.
Thì biết làm sao; nói theo kiểu
bạn K81 là có chơi cứ chơi.
Bỗng dừng lại nhiều lần ở cái tên
Đỗ Tấn Đạt với avatar hai chú nhóc con ngộ nghĩnh.
Đỗ Tấn Đạt có nhiều thơ hay, lắm status
hài hước đôi khi đậm đà phồn thực, còm sĩ (commenter) hiểu nhẽ tinh tế.
Hỏi mấy anh em văn nghệ thân quen
“… là ai vậy” mới biết Đạt không phải
là người lạ: có thơ đăng ở nhiều báo tạp chí trong và ngoài tỉnh, mạnh dạn tham
gia diễn đàn “văn chương không biên giới”
(damau.org); giao lưu thân thiết với nhiều bạn văn ĐN và QN…
Cái thời buổi “văn chương hạ giới rẻ như bèo” ai chẳng
sợ chi chuyện “Lập thân tối hạ thị văn chương” cũng là người dũng cảm.
Với Đạt văn chương chưa phải
là thứ để lập thân nhưng khi đã dấn vào, dám “mang lấy nghiệp vào thân” thì thật là đáng quí.
Làng Chùa (làng thơ ở Ứng Hòa, Hà Nội) có câu: “Viết được một câu thơ là bớt đi một lời thô
thiển” ; có thể diễn rộng ra là: thêm một bài thơ, thêm một người làm thơ
thì cái mỹ cảm của cộng đồng này càng tốt hơn chứ sao !
Hãy nghe anh em nói về Đạt:
Thầy Huỳnh Minh Tâm: học trò tao
đó, trẻ, viết đang lên dù cần phải “tuoch” thêm.
Anh Nguyễn Giúp: viết cứng, có tìm
tòi, triển vọng
Nhạc sĩ R’Tuân: hay, có “e” (air) riêng…
Mộc Nhân: like, look, love.
Biết Đỗ Tấn Đạt muộn là thế đó.
Văn nghệ quí nhau cái tình - lại
là đồng hương Đại Lộc thì càng thêm quí.
Vậy là chỉ một vài tin nhắn bình
luận sẻ chia đã tìm thấy khoảng giao thoa tri âm.
Đỗ Tấn Đạt: thì em cũng đã biết blogger
MN- LĐThịnh mà, anh là bạn của cậu em…
Lê Đức Thịnh: ừ thì hôm nào về
Đại Lộc nhớ gọi anh nhé.
Thế là gọi. Vậy là gặp.
“Văn kì thanh
bất kiến kì hình”.
Tuổi thì như em. Vai thì như học
trò mình.
Tầm kiến văn có thể gọi là thấu nhẽ nhưng rất cung khiêm.
Lại thêm cái đáng quí ở người
trẻ.
Entry này xem như là sự mến
thương với một đứa em nên không có ý định nói nhiều về thơ Đạt nhưng nếu đọc
qua những bài mà Đạt đã xuất bản thì dễ dàng nhận ra ĐTĐ đang thể nghiệm chuyện
dấn thân của mình trên nhiều thi pháp – có cả trữ tình truyền thống và ngôn ngữ
lập thể hậu hiện đại - với nhiều phức cảm nội tâm.
Có khi là “mưng mưng” trong những
hình ảnh dung dị quê nhà: “Đường rơm rạ
bùn văng trên lối vắng / Bọng lúa gầy vỡ ối ngày đơm bông” (Đại Lộc thu và
em);
có khi là gặm nhấm “Ta ngồi câu hạnh phúc trôi / Nhấc không nổi được tuổi đời đa đoan”
(ngồi câu đời mình), “Những kẻ trú mưa
trú hồn mình vào Trịnh / Tay run run rót vội một ly trà / Đêm đại lộ
ngân nga / Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi?” (mắt phố) ;
hay những trăn trở về quê hương đất nước: “Ta trở về với chính mình / Những chiếc tàu
đã thủng / Nụ cười em giấu đi một nửa / Nỗi buồn còn ở ngoài
khơi” (ra khơi)
Có cần phải nói thêm không khi
tất cả chữ nghĩa của Đạt đang dần bày biện trước mắt mọi người trong một cuộc
chơi ngôn ngữ nghiêm túc.
Với Đỗ Tấn Đạt, cuộc chơi ấy còn đang
ở phía trước; và chúng ta hãy đợi một người thơ trẻ làm phong phú thêm cái sắc hương của văn nghệ xứ Quảng…
***
Một
số bài thơ của Đỗ Tấn Đạt
ĐẠI LỘC THU VÀ EM
Ai chiết mùa thu trong đôi mắt
em?
Chiều Đại lộc trời mưng mưng con
nắng
Đường rơm rạ bùn văng trên lối
vắng
Bọng lúa gầy vỡ ối ngày đơm bông
Ai chiết mùa thu trong đôi mắt
em?
Dòng Vu gia chung đôi đời đôi bãi
Đêm nhập nhoạng con tằm ôm kén
ngủ
Ngậm tơ lòng thao thiết buổi dâu
xanh
Ai chiết mùa thu trong đôi mắt
em?
Sợi tôi mỏng bay về qua lối xóm
Vuông bánh tráng mẹ phơi đời
chạng vạng
Mưa cầu Tây mây núi Lở mịt mùng
Ai chiết mùa thu trong đôi mắt
em?
Núi Sơn Gà ngày theo cha đón củi
Lửa tinh mơ hạt muối nắm cơm đùm
Ngược Dốc Đỏ mê đồi sim mọng tím
Ai chiết mùa thu trong đôi mắt
em?
Dâm vàng tôi câu đồng dao bờ bãi
Đêm trăng rớt nỗi buồn đi hoang
dại
Lở một mùa tóc rụng chân đê…
Ai chiết mùa thu trong đôi mắt em?
Câu thơ xanh láy dăm vần lưng
lửng
Con cu gáy niềm chi sông suối
Cuốc kêu đồng đói tiếng mưa giông
Ai chiết mùa thu trong đôi mắt
em?
Chợ Ái Nghĩa con cá Tràu giãy nãy
Ôi thương quá gương mặt nhàu rơm
rạ!
Phiên nghèo nghèo rao bán nỗi cần
lao
Ai chiết mùa thu trong đôi mắt
em?
Lòng tôi giẫm lá vàng rơi mỏng
lối
Ngờ ngợ em bên đi -văng ngày cũ
Ghi-ta buồn đảo phách một âm
câm...
NHỮNG NỖI RỜI RẠC
Những
nỗi rời rạc trên môi
Tôi không thốt được thành lời
Căn phòng như cái ổ chuột
Nhốt chi cái bóng lạc loài
Tôi không thốt được thành lời
Căn phòng như cái ổ chuột
Nhốt chi cái bóng lạc loài
Ngoài
kia dậy sóng trùng khơi
Vòi rồng cong qua Hải giám
Màn hình nhìn tôi ảm đạm
Ngỡ đâu điện sắp tắt rồi!
Vòi rồng cong qua Hải giám
Màn hình nhìn tôi ảm đạm
Ngỡ đâu điện sắp tắt rồi!
Những
nỗi rời rạc không đâu
Thần kinh nhiều phen hỗn loạn
Tôi nghe trong dòng ngực chảy
Máu của quê hương dâng đầy
Thần kinh nhiều phen hỗn loạn
Tôi nghe trong dòng ngực chảy
Máu của quê hương dâng đầy
Những
nỗi rời rạc lên cơn
Nhún nhường nơ ron co giãn
Mở tung cửa phòng kiếng bể
Tôi nghe máu đổ căm hờn . . .
Nhún nhường nơ ron co giãn
Mở tung cửa phòng kiếng bể
Tôi nghe máu đổ căm hờn . . .
XÍCH ĐU TỰ DO
Hắn
đánh đu với cuộc đời một ngày
Hắn đánh đu với cuộc đời một tháng
Hắn đánh đu với cuộc đời một năm
Rồi hắn
Đánh đu với tương lai
Đánh đu với xã hội
Chợt nhận ra rằng mình tuột xích
Hắn rơi tự do không gia tốc
Máu hắn dồn ngược lên não
Hắn chết lâm sàng
Há hốc mắt
Há hốc miệng
Thế gian cười cợt hắn
Cuộc đời cười cợt hắn
Trong giấc mơ hắn thấy hắn lên thiên đường
Nơi có chiếc xích đu tự do . . .
Hắn đánh đu với cuộc đời một tháng
Hắn đánh đu với cuộc đời một năm
Rồi hắn
Đánh đu với tương lai
Đánh đu với xã hội
Chợt nhận ra rằng mình tuột xích
Hắn rơi tự do không gia tốc
Máu hắn dồn ngược lên não
Hắn chết lâm sàng
Há hốc mắt
Há hốc miệng
Thế gian cười cợt hắn
Cuộc đời cười cợt hắn
Trong giấc mơ hắn thấy hắn lên thiên đường
Nơi có chiếc xích đu tự do . . .
-----------------------------------
* Đỗ Tấn Đạt:
quê quán Đại Quang, Đại Lộc, QNam
Công tác ở Phòng KH, Công ty Ô tô Chu Lai -
Trường Hải, QNam
3 nhận xét:
Cảm ơn những lời động viên,chia sẻ rất tình cảm của anh Lê Đức Thịnh, kính chúc anh và bạn thơ dồi dào sức khỏe.
Em Đỗ Tấn Đạt!
Chỉ là cái tình văn nghệ được tạo lập trong mối quan hệ giữa người viết với bạn đọc thôi chứ không dám gọi là "phê bình" chi cả . Mà bạn đọc thì có quyền khen hoặc chê theo sở tri, sở cảm của họ. Cái quan trọng là mình đam mê dám dấn thân trong cuộc chơi . Chúc ĐTĐ sức khỏe và tiếp tục viết hay viết đều.
mo^.t ca'ch vie^'t "khe'o", có sáng tạo
Đăng nhận xét