Mộc Nhân
Người ta thường nói “Số phận là do trời định” nhưng cũng có người nói rằng “Số phận là do bản thân mình quyết định”.
Câu nói ấy thật đúng, tấm gương của những người không chịu đầu hàng số phận
thật đáng cho ta trân trọng bởi như Francis Quales nói: “Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu, hãy để sự khôn ngoan biến
bạn thành người chơi giỏi.”
Số phận là một khái niệm duy tâm chỉ phần hoạ phúc, sướng
khổ dành riêng cho đời người đã được tạo hoá định sẵn từ trước. Khi nói đến số
phận người ta thường nói đến phần “họa”
nhiều hơn là “phúc” trong sự tồn tại
của đời sống.
Nói đến số phận là nói đến những khó
khăn thử thách, những điều bất bình thường mà con người gặp phải do khách quan
như bệnh tật bẩm sinh, tai nạn, nghèo đói …
Đối với nhiều người, số phận là do một lực
lượng siêu nhiên quyết định, nên mọi việc đã an bài có muốn cưỡng lại cũng
không được. Với quan niệm đó, họ sẽ dễ dàng buông xuôi trong cuộc sinh tồn và
chấp nhận, phó mặc “số phận” của mình cho ngoại cảnh định đoạt.
Xung quanh chúng ta, có biết bao mảnh đời
bất hạnh, bao hoàn cảnh chịu sự éo le của số phận. Họ chịu những tổn thương,
đau đớn, mất mát cả về thể xác và tinh thần. Nhưng điều đáng khâm phục là họ đã
vượt qua, không chỉ vươn lên trong cuộc sống, mà còn để học tập và cống hiến
cho xã hội.
Anh Nguyễn Ngọc Kí bị bại liệt cả đôi tay từ năm lên bốn
tuổi. Nhờ sự động viên của người mẹ, anh đã dùng đôi chân để làm thử một số
việc vặt trong nhà. Dần dần anh tập dùng chân để viết chữ, đi học như bao trẻ
em khác. Anh học giỏi, thi đỗ vào trường Đại học, sau này trở thành Nhà giáo Ưu
tú, có nhiều cống hiến cho xã hội, là một tấm gương cho bao thế hệ.
Nguyễn Minh Phú sinh ra trong gia đình cha mẹ em bị nhiễm
chất độc màu da cam nên khi sinh ra đã không có đôi cánh tay. Tuy nhiên em vẫn
đến lớp để nghe cô giáo giảng bài, vẫn học giỏi, tích cực giúp đỡ gia đình và
hòa nhập vào cuộc sống.
Còn biết bao tấm gương khác về những
con người không chịu đầu hàng số phận khiến cho ta phải khâm phục như anh Hoa
Xuân Tứ bị cụt hai tay, dùng vai viết chữ, anh Đỗ Trọng Khơi bị bại liệt đã tự
học trở thành nhà thơ, anh Trần Văn Thước bị tai nạn lao động liệt toàn thân
nhưng đã tự học để trở thành nhà văn...
Trong kì thi đại học vừa rồi, báo chí đưa tin học sinh Ngô Văn Thuận nhà
nghèo, xe đạp hư, phải mượn xe đạp đi 300 km từ Nghệ An ra Hà Nội để thi đại
học. Với nghị lực như vậy các em sẽ thành công cho dù cuộc đời có nhiều chông
gai, thách thức…
Họ là những người có nghị lực và ý chí trong cuộc sống, dù tạo hóa
dành cho họ những ngặt nghèo éo le nhưng họ không chịu bó tay mà luôn tìm cách
vượt qua mặc cảm, nỗ lực vươn lên để không thua kém ai. Nói như Shakespeare: “Chúng ta nắm giữ vận mệnh của chính mình
chứ không phải các vì sao”.
Những tấm gương trên là minh chứng hùng hồn: chúng ta mới chính là
người quyết định “số phận” của mình. Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, bằng chịu khó học tập và rèn luyện, đổ biết bao mồ hôi, công sức con người mới có thể thay đổi chính mình để cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn, vượt lên số
phận. Ông cha ta đã dạy “Có công mài sắt,
có ngày nên kim”, với những con người bình thường để đi đến thành công đã
phải mất bao nhiêu công sức, còn với những người chịu số phận éo le thì con
đường thành công của họ gian nan gấp nhiều lần.
Bên cạnh những trở ngại trong cuộc sống mà
họ phải vượt qua họ còn phải vượt qua trở ngại lớn nhất đó là chính bản thân
mình. Họ luôn ý thức rằng dù “thể xác tàn
nhưng con người thì không phế”, luôn muốn sống nhưng không phải là gánh
nặng cho người chung quanh mà muốn đóng góp điều gì đó cho gia đình và xã hội. William Jennings Bryan đã chỉ ra rằng:
“Số phận không phải là vấn đề của sự tình
cờ, mà đó là vấn đề của sự lựa chọn. Số phận chẳng phải là điều để bạn chờ đợi,
mà tùy thuộc vào những quyết định của chính bạn”.
Trong thực tế xã hội, nhiều người có cuộc sống gặp may mắn,
hạnh phúc cả về thể xác, tinh thần, vật chất nhưng họ chỉ biết hưởng thụ, không
chịu học tập, lao động mà sống buông thả, không có mục đích, lí tưởng; thậm chí
còn ngoảnh mặt làm ngơ, không biết đồng cảm, chia sẻ với những con người bất
hạnh, đó là những thái độ cần lên án mạnh mẽ.
Không ít người được sinh ra trong gia đình
giàu có, nhưng học hành dang dở, sống vất vưởng, thậm chí sa vào con đường
nghiện ngập, tội lỗi. Trong khi đó rất nhiều người xuất thân từ gia đình nghèo
khó, nhưng đã vượt qua mọi khó khăn để học hành thành tài, tạo ra bước ngoặc
cho “số phận” của mình. Trong xã hội cũng không thiếu những người tàn tật đã
kiên cường chống lại “số phận” dường như đã an bày để trở thành người thành đạt
đáng khâm phục. “Cuộc sống sẽ thay đổi
khi chúng ta biết nắm bắt các cơ hội cho mình, nhưng cơ hội đầu tiên và khó
khăn nhất lại là việc chúng ta phải thành thật với chính bản thân mình.” -
Walter Anderson.
Những người bất hạnh vươn lên trong cuộc
sống là những tấm gương để mọi người nhận ra mình phải sống tích cực hơn. Chúng
ta phải cảm phục và quí trọng họ bởi vì họ không chỉ sống cho mình mà còn nêu
gương cho mọi người. Khổ đau cũng như hoa quả, Chúa không khiến nó mọc lên trên những cành yếu ớt để đứt gãy bao giờ.
Chẳng ai muốn những sự điều trớ trêu của số phận. Tuy nhiên nếu
chẳng may lâm vào hoàn cảnh đó, hãy biết chấp nhận và vượt lên số phận để sống
bởi “Thứ vận may tốt nhất là thứ vận may
anh tự tạo ra cho chính mình”.
Bên cạnh đó, sự khuyến khích, an ủi, động
viên của những người chung quanh là cách để tiếp thêm sức mạnh vươn lên cho
những người gặp số phận không may. Mỗi chúng ta phải thông cảm, chia sẻ và giúp
đỡ những con người không may ấy để họ hòa nhập với cuộc sống bằng những hành
động cụ thể.
Những tấm gương vượt lên số phận đã nói lên sức mạnh của ý
chí, nghị lực và tình yêu cuộc sống trong mỗi con người. Dù thế nào đi nữa, tất cả đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng
để dệt nên, và tất cả đều có sức mạnh để biến mơ ước trở thành hiện thực, miễn
là giữ vững niềm tin. Biết trân trọng, khâm phục họ cũng có nghĩa
là chúng ta đang tự hoàn thiện chính bản thân mình.
-----------------------------------------
SỐ PHẬN
Em
hãy lưu lại một niềm tin
như
giữ hơi ấm trong bếp lửa
dù
cuộc đời chưa bước qua số phận
nhưng em có ngọn lửa cháy trong tim mình
gió
thổi và những chiếc lá vàng rơi
cuộc
rong chơi phù sinh chẳng gì là hoàn hảo
có
thể em mang trong tâm hồn nỗi buồn này
còn
anh có trong tim nỗi đau khác
nhưng
tình yêu xin đừng để lụi tàn
dù
ngắn ngủi như một cơn say
dù
thoảng qua như một cơn gió
dù
mơ hồ như khói chiều sương sớm
Em
hãy lưu giữ lời yêu thương vu vơ
để
khoảnh khắc này dù trôi qua sau ngày tận thế
thì
chúng ta vẫn có thể gặp nhau ở đâu đó
như
thể đang cùng đi trên một con đường.
Mộc Nhân - LĐT (12 - 2012)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét