Mộc Nhân
Bài viết kỉ niệm 32 năm K81 và 5 năm trang
blog K81.
Chào năm mới
2013.
Giã biệt năm 2012, những ngày cuối năm nay khác với mọi năm. Người ta sống với đủ trạng thái: hối hả, dồn dập, lo âu, chờ đợi, hoài nghi, diễu cợt … từ lời đồn đoán về ngày tận thế.
Giã biệt năm 2012, những ngày cuối năm nay khác với mọi năm. Người ta sống với đủ trạng thái: hối hả, dồn dập, lo âu, chờ đợi, hoài nghi, diễu cợt … từ lời đồn đoán về ngày tận thế.
Dù là gì thì các
đám đông ngật ngưỡng trên bàn nhậu vẫn nâng li tới tới như thách thức, bất chấp
cái điều mà người ta nghĩ là sẽ mang lại sự đổi thay hoặc hủy diệt.
Có lẽ hiện tại
quá đỗi nhọc nhằn khi người lao động đếm đi đếm lại tiền công nhật như chờ một sự
may mắn nào đó sẽ làm dôi thêm ít tờ bạc nữa nên người ta sẵn sàng đối mặt với
ngày tận thế.
Có lẽ hiện tại
thăng hoa trong đủ loại tình yêu lãng mạn và cuồng nhiệt với tình nhân, với
thần tượng của mình nên các em tuổi trẻ sợ đến ngày tận thế sẽ tiêu tan tất cả.
Có lẽ cuộc sống
đầy sung túc vật chất nên những kẻ thừa tiền lắm của lo đến ngày tận thế sẽ
chẳng còn cơ hội để tận hưởng…
Nhưng tất cả đã qua đi trong yên bình, không có ngày
tận thế, mà chỉ có “một ngày như mọi ngày”.
Chúng ta đang bay đi trên đôi cánh của
thời gian. Hay như ca từ trong một ca khúc của The Beatles: “Thời gian làm mòn mọi gót giày”.
Và chúng ta hãy
tạm gác lại những điều thị phi ấy để dành những giây phút cho mình.
Một năm mới lại
đến trong cái guồng quay bất tận của thời gian mà mỗi cá nhân đang là.
Mỗi chúng ta lại sống thêm một tuổi,
đang đặt những bước chân vững chãi, tự tin ở tuổi “ngũ thập tri thiên mệnh” dù
biết là “sống thêm một ngày là mất đi một ngày”. Có thể chúng ta đang già đi
nhưng nói một cách lạc quan như Victor Hugo: “Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ; còn năm mươi là tuổi trẻ
của lớp già”.
***
Năm nay, trang
Blog K81 kỉ niệm sinh nhật lần thứ năm.
Cộng đồng K81 lại thêm một dấu mốc
mới khi bước qua con số ba mươi hai – không còn cái sắc đẹp bên ngoài mà “sắc đẹp ẩn vào bên trong”.
Mỗi con
người, mỗi thực thể bằng cách này hay cách khác thường tự đánh dấu những cột
mốc cho riêng mình bằng tháng, quí, năm hay năm măm, thập niên… để tự hào, để
thấy mình trưởng thành, để thấy mình vẫn sống và chắc cũng để thấy mình chẳng
còn bao xa !
Đó là điều hiển nhiên – như mặt trời
vẫn mọc và lặn; như bông hoa rực rỡ rồi tàn phai; như tất cả những dòng sông
đều chảy…
Và chúng ta đôi khi có thể trì hoãn “gác sự sung sướng lại”, nhưng thời gian thì không.
So với cái vũ
trụ vô cùng vô tận thì những dấu mốc này chỉ là trò chơi con trẻ bởi nó ngắn
ngủi, vô thường và thảm hại.
Tản Đà cách
đây hàng trăm năm đã mỉa mai:
“Dân hai mươi triệu ai người lớn
Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con”.
Chúng ta và
cả trang K81 của chúng ta hãy còn “trẻ con” lắm dù 5 năm đã qua, dù 50 năm qua ta
đã già và “lớn” lên khá nhiều.
Ai đó đã nói: “Già đi không phải là vấn đề. Bạn chỉ cần sống đủ lâu mà thôi”.
Và có thể chúng ta đã sống đủ lâu để biết
rằng mình già và lắm khi cũng chỉ là trẻ con!!!
***
Còn nhớ cách
đây 5 năm, nhóm chủ trương gồm nhiều anh em trong ban liên lạc k81 như LT, TM,
MP … quyết định lập trang Blog K81- quả là một bước đi đúng đắn, mạnh bạo khi
cộng đồng K81 đã thực sự có tiếng nói và sự liên kết nhất định.
Lúc bấy giờ,
chuyện “lên mạng” hãy còn là một khái
niệm xa lạ với nhiều người. Vẫn còn nhớ như in hình ảnh LT, mỗi lần gặp anh em
là phát cho mỗi người một mẩu giấy nhỏ ghi dòng địa chỉ “dailoc81.blogtiengviet.net” với lời dặn dò: vào xem bài nhé, nhớ
nhé … hoặc trách móc nhẹ nhàng “sao không thấy bạn viết bài ?”
Mỗi người trong
số bạn chắc có lẽ rất nhiều lần nhận được những mẩu giấy và nghe những câu nói
như vậy: lúc thì đi đám tang một người thầy, lúc thì vui nhậu, lúc thì tình cờ
gặp nhau…
Lúc ấy nhiều
người còn chưa biết “xem K81” như thế nào. Có thể do bận bịu công việc, lo toan
đời sống, hay đơn giản hơn là chẳng biết mạng mẽo gì cả.
Với
tôi dù bạn K81 ngày nào tôi cũng gặp, dăm ba hôm cũng có đàn đúm, nhưng
cái blog thì không chỉ tôi mà nhiều người vẫn chưa chạm đến. Thực ra dấu
dốt (dốt vi tính) nên chỉ ậm ờ cho qua chuyện.
Có khi được bạn bè
nhắc nhở: mi cứ gõ “K81” là sẽ biết.
Vậy
là vào một ngày đẹp trời, khi đã đủ tự tin với máy tính - gõ thử.
Thật thú vị
là một thế giới bạn bè mở ra. Những comment lông bông, những entry vui buồn, những
giai thoại bạn bè, những con người - thầy cô và bạn bè, những trang thơ, những
hình ảnh, những khuôn mặt … ùa về, sống dậy.
Ừ, có thể
những điều ấy có thể chúng ta đã nghe kể đâu đó những lúc vui vẻ xúm xít nhưng
giờ đây nó được viết ra, được lưu giữ, được phát tán, được thêm thắt để vui
hơn, bi hài hơn, sâu lắng hơn, đáng nhớ hơn, dễ thương hơn và đôi khi cũng đáng giận hơn …
Đó là kỉ niệm
về bước chân đầu tiên của mình khi “lên mạng”. Và bước chân đầu tiên ấy dành
cho bạn bè, để đến với bạn bè.
***
Thời gian
trôi qua nhanh.
Kể từ bài
viết đầu tiên cho tới hôm nay, Blog K81 đã qua 5 năm!
Ngày tháng
qua đi, 5 năm qua đi, Blog K81 đã gửi gắm biết bao nhiêu tình cảm và xúc cảm, bao
nhiêu tâm trạng, bao thái độ được gởi vào những trang viết.
Gần 600 bài
viết, hàng ngàn hình ảnh, hàng chục ngàn comment… đều là những thục thể cất lên
tiếng nói của mình.
Bao nhiêu
người bạn thân quen của chúng ta nhưng cũng có bao nhiêu người bạn ảo dưới
những ẩn danh cứ đến rồi đi, lặng lẽ!
Có thể họ gây
cho ta điều khó chịu vì những comment lạc lõng nhưng họ cũng nhắc nhở cho ta
bao điều về lẽ ứng xử.
Trong thời
đại thông tin, thời buổi của những giá trị vật chất thì đối với nhiều người đọc
và viết blog có lẽ là vớ vẩn, mất thời gian và tất nhiên chắc chắn nó cũng chẳng có lợi
ích gì …
Nhưng cũng nhiều
bạn bè tâm sự: ĐNg thì “không bỏ qua bài
viết nào trên blog K81”; MTT thì “dành
cả ngày để đọc blog k81”; NLT thì “lo
lắng vì lâu nay chẳng thấy ai viết gì”; LT thì “chăm chút từng dòng comment”, MP thì “luôn thăm chừng”, MN thì tự xưng “phóng viên K81”… Và nhiều bạn bè chỉ đơn giản là “xem chúng nó viết gì, nói gì” …
Tất cả đều tự
thân và vui vẻ.
Người viết
bài có niềm vui được đăng bài, người đọc bài có niềm vui được nhận xét, bình
luận, chọc ghẹo, cười đùa bạn bè…
Chúng ta không
đến với Blog như một nhu cầu tri thức hay tìm hiểu thông tin cho công việc của
mình mà chỉ là tìm đến bạn bè để chia sẻ, mang niềm vui đến cho nhau.
Và đó chính
là mục tiêu của chúng ta. Năm năm qua Blog K81 đã đạt được mục tiêu đó. Có thể
kể ra nhiều điều tốt đẹp được K81 xây dựng nên từ cầu nối Blog như:
Chúng ta đã tìm gặp và kết nối được
nhiều người bạn mà vì một lí do nào đó họ không có cơ hội để gặp gỡ mọi người.
Chúng ta tổ chức được nhiều cuộc gặp
thầy cô giáo cũ, bạn bè xa gần.
Chúng ta đã làm được nhiều điều thiện
nguyện như giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn, gây dựng nguồn quĩ
khuyến học, giao ước thực hiện chương trình phát thưởng định kì …
Và quan trọng hơn nữa là chúng ta đã
dành cho nhau. Điều ấy thật đáng quí bởi vì giúp nhau khi cần thì thật dễ dàng, nhưng dành cho nhau thời
gian thì không phải lúc nào cũng thuận lợi.
Năm năm nhìn lại, dù “Ngôi nhà” của chúng ta lắm khi cũng bị dột nát, tốc mái thảm hại,
im ắng đáng sợ, nhưng điều đáng quí là
chúng ta đã chung tay nâng niu gìn giữ.
Chúng ta đã vượt qua sân si, vượt qua cái tôi cá nhân,
để mang niềm vui đến cho nhau không vụ lợi, không mưu cầu, để cho ngày hôm qua
tiếp nối với hôm nay: tuổi trẻ tươi vui, tuổi già
không có nhiều hối tiếc, và cuộc đời sẽ là chuỗi ngày tươi đẹp.
***
Năm mới lại đến
dù mùa xuân chưa đến.
Một dấu mốc lại
hết dù những giấc mơ vẫn còn ở phía trước.
Chúng ta vẫn còn
những bài thơ làm dở.
Chúng ta vẫn còn
những trang viết có chữ mà chưa thành văn.
Những suối nguồn êm ả vẫn đang chảy ra phía
biển sóng gào dữ dội.
Nhưng cuộc đời vẫn còn mang đến cho chúng ta
nhiều niềm vui, sự sáng tạo từ mạch ngầm của tình bạn tình người. Và khi bạn
học được cách lấy nước từ mạch nguồn này, bạn sẽ thực sự đánh bại tuổi tác và
nỗi cô đơn.
Marquez - nhà văn Colombia viết: “Không phải người ta ngừng theo đuổi
giấc mơ vì mình già đi mà người ta già
đi vì ngừng theo đuổi giấc mơ”.
Năm năm blog K81 có thể là hãy còn ngắn ngủi và năm
mươi năm trong đời người có thể là đã dài khiến ta già đi nhưng chúng ta hãy
đừng ngưng những giấc mơ của mình – không phải chỉ cho riêng mình mà còn cho cả
bạn bè và thế hệ đàn em nữa.
Chúc bạn bè sức khỏe, gia đình hạnh phúc, tìm được nhiều niềm vui trong
công việc.
Thân ái.
Thân ái.
HÌNH ẢNH K81 CUỐI NĂM 2012
Và gặp nhau ... |
... ngày cuối năm |
Đến thăm thầy cô giáo cũ |
Thầy nói: "Rồi chúng ta sẽ bỏ lại tất cả, chỉ mang theo cái "Nghiệp" khi về thế giới bên kia..." |
Chàng thi sĩ K81 ! |
Phan Đình Tươi - khuôn mặt mới xuất hiện |
Những nàng dâu K81 |
con cháu nhà K81 |
ĐN: Chưa đến giờ giật mi -cờ-rô |
Anh Hai và em dâu |
Nào , bạn bè nâng ly ! |
Thịnh Sân Vườn - MC k81 |
Bên nhau ! |
"Đêm bơ vơ" không còn bơ vơ ! |
Giám đốc và "chủ tịch Hội Đồng quản trị" K81! |
Cùng các thành viên ! |
Cảm ơn bạn đã tặng bài hát ! |
Mời chàng nâng chén quỳnh tương ! |
"Đêm bơ vơ" , ngày không bơ vơ ! |
Sing a song ! |
MC sánh với phu nhân cùng ngồi ! |
Bị phạt hai ly vì tội giật "cục nói" ! |
Bất ngờ với tiếng hát nàng dâu ! |
Chị em bạn dâu ! |
Em dâu và chị gái |
Rong chơi tìm lại người xưa |
Trên cầu qua sông Vu Gia |
MN – LĐT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét