1. TỪ CHỨC
Sưu tầm
Thời bao cấp, hai vợ chồng vừa mới
cưới nhau được phân căn hộ tập thể cấp 4, mỗi nhà cách nhau bởi bức tường mỏng
dính.
Một buổi, cả hai giao hẹn với
nhau:
- Em à, để bảo mật cho sự riêng tư
của đôi ta, chúng mình nên quy ước. Nếu em muốn rủ anh… tắt đèn ngủ sớm thì gọi
là “làm ăn”, bữa nào anh hơi mệt thì anh sẽ trả lời “mất khả năng chi
trả".
- Hay quá, thế hôm nào mệt thì em
sẽ từ chối khéo là đang “lạm phát” nhé. Quên nữa, hàng tháng anh cần nhớ là em
sẽ có vài ngày “khủng hoảng".
- Nhớ rồi. Còn cái này nữa, anh
nói ví dụ thôi nhé, là mai mốt nếu chẳng may tình nghĩa đôi ta có thế thôi thì
xin cứ nói với nhau là muốn “từ chức”, “miễn nhiệm”, chứ đừng dùng từ “ly hôn”
hay “ly dị”, nghe buồn lắm!
Được một thời gian, một đêm nọ,
khi cả khu chung cư đang say giấc thì đôi vợ chồng này bỗng to tiếng kịch liệt
với nhau:
- Đã bảo giảm “lạm phát”, qua thời
“khủng hoảng” rồi, mà cứ rủ “làm ăn” thì ông mở miệng than “mất khả năng chi
trả”, là sao? Là sao? Giải trình ngay!
- Bà thông cảm, đâu phải chỉ bà
mới biết “làm ăn".
- Á! Ra là ông có “đầu tư ngoài
ngành”! Nói ngay, ông rải vốn những đâu, khai mau!
- Thôi mà bà, thời buổi này có
thằng nào không “đầu tư ngoài ngành” đâu, bởi càng được chiều chuộng thì vốn
liếng càng dư dả, không kiếm chỗ rải nó… ức chế lắm!
- Trời ơi là trời! Thế ông không
thấy những thằng “đầu tư ngoài ngành” chỉ toàn lỗ lã hay sao? Còn ông, phen này
tôi cho ông “miễn nhiệm” nhé!
- Bà có gan thì cứ “miễn nhiệm”! Thằng này thà chết chứ
không “từ chức”!
2. BỆNH THÀNH TÍCH CỦA CHÓ
Trần Quốc Tiến
Nhà tôi nuôi hai con chó, một con vàng và
một con đen, cả hai con đều là giống chó quý.Nhiệm vụ cuả hai con chó là coi
nhà và lùng bắt chuột quanh nhà.
Chỗ nằm của hai
con chó là bậc thềm trước của nhà,con mực bên phải,con vàng bên trái.Nhà tôi
vườn rộng lại nhiều cây cảnh nên rất lắm chuột, sáng nào khi ngủ dậy mở cửa ra
tôi cũng thấy ở hai bên cửa nhà cạnh chỗ nằm của hai con chó có hai con chuột
bị cắn vỡ đầu nằm sóng sượt.
Đó là thành tích
của lũ chó nhà tôi, đêm qua mỗi chó bắt được một con, chúng bắt được ở đâu đó
nhưng bao giờ cũng tha về đặt cạnh chỗ nằm để báo cáo với chủ. Tất nhiên
đến bữa không bao giờ tôi quên phần thưởng của chúng, mỗi con thêm một
miếng cá hay một miếng thịt cùng với bát cơm ngon.
Thời gian cứ thế
trôi đi. Bỗng một sáng khi mở cửa ra tôi chỉ thấy bên con vàng có con chuột mới
bắt trong đêm, còn bên con đen không có, nó nằm co quắp buồn bã không dám nhìn
tôi. Tất nhiên đến bữa ăn con lười không đi bắt chuột thì không được thưởng
miếng thịt hay miếng cá mà chỉ được ăn cơm nguội với nước rau.
Nó vẫn ăn nhưng
có vẻ ấm ức với con vàng. Ngày hôm sau nó lại lười nằm chơi mà không chịu khó
đi lùng chuột và đến bữa tất nhiên nó không được thưởng gì cả, nhai uể oải bát
cơm rau.
Sau mấy ngày nó
nằm im tìm kế, rồi cái gì đến đã đến. Một buổi sáng như mọi buổi sáng tôi
thức dậy và mở cửa ra kinh ngạc thấy bên chỗ con đen có con chuột chết
rất to. Á à, hôm nay cu cậu lập thành tích lớn ! Được, được, trưa nay sẽ khen
thưởng lớn.
Nhưng sao con đen
lại nhìn tôi lấm lét thế nhỉ? Chắc là nó hận tôi mấy ngày qua cho nó ăn cơm
nguội với rau. Để bù lại trưa hôm ấy tôi thưởng cho con đen cả một khúc cá to
và một miếng thịt cùng với cơm ngon vì thành tích tuyệt vời của nó. Con chuột
to nó bắt, tôi vẫn còn để vào một chỗ chưa đem chôn. Thưởng cho con đen xong
tôi tìm con chuột định đem chôn thì phát hiện ra con chuột đã bốc mùi, có nghĩa
là con đen đã đi tìm con chuột chết sẵn ở đâu đó tha về để lấy thành tích và
được khen thưởng….
Tôi chết lặng
người nhận ra rằng bệnh thành tích và sự giả dối của của con người đã lây cả
sang loài chó mất rồi, hay là bệnh ấy vốn là bệnh của loài chó lây sang người
thời nay thì tôi cũng chưa rõ.
Từ nay rất có thể
sáng ra tôi sẽ chỉ nhìn thấy mấy con chuột đã chết từ lâu mà mấy con chó nhà
tôi tha về để lấy thưởng vào mỗi bữa ăn…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét