Mộc
Nhân – lượm lặt từ nhiều nguồn.
(Thư giãn cuối tuần - nếu bạn không thích chuyện "tục", không nên đọc tiếp)
1. Giên Phôn Đa là nữ nghệ sĩ điện ảnh Mỹ ủng hộ Việt Nam đánh Mỹ. Sau khi sang thăm Việt Nam về
chị bị chính quyền bắt giam. Nhà thơ Minh Huệ làm thơ ca ngợi chị,
trong bài có đoạn:
Giên
Phôn Đa
Giên
Phôn Đa
Chúng
lột trần chị ra
Chúng
thấy gì
Một
trái tim dũng cảm…
Một nhà thơ đã “cảm hứng” khi đọc đoạn thơ này:
Người
ta có bướm có chim
Riêng
anh Minh Huệ thấy tim trong... quần?...
2.
Ở Buôn Ma Thuột có một câu lạc bộ thơ của các cụ cao tuổi. Các cụ sinh hoạt mỗi
kỳ một chủ đề. Lần ấy đến chủ đề Tình dục tuổi già. Một cụ nộp quyển một bài
thơ dài, mở đầu bằng 2 câu:
Tình dục là sướng nhất
đời
Nhưng vì sức yếu ta
thời hán chê...
Hai câu này bị ban giám khảo phê hai lỗi:
- Sai chính tả (chữ "hán" phải viết có "g" mới đúng)
- Hơi bị thô ở cụm từ "hán chê" (háng chê) !!!
Đến phần "hội thảo" tác giả giải trình lại như sau:
- Đúng ra phải viết là "hạn chế" nhưng vì để đảm bảo sự hài hòa về thanh điệu nên phải viết là "hán chê" thì mới chuẩn ! He he, Ban giám khảo chưa hiểu ý đồ tác giả, ban giám khảo bị "thô" thì có !
- ??? !!!
- Sai chính tả (chữ "hán" phải viết có "g" mới đúng)
- Hơi bị thô ở cụm từ "hán chê" (háng chê) !!!
Đến phần "hội thảo" tác giả giải trình lại như sau:
- Đúng ra phải viết là "hạn chế" nhưng vì để đảm bảo sự hài hòa về thanh điệu nên phải viết là "hán chê" thì mới chuẩn ! He he, Ban giám khảo chưa hiểu ý đồ tác giả, ban giám khảo bị "thô" thì có !
- ??? !!!
3. Ở Đại Lộc, Quảng Nam có nhà thơ Hải Triều viết thơ lục bát
mượt mà, làm thơ tục và kể chuyện tiếu lâm thuộc dạng siêu. Gặp anh thế nào
cũng được tặng vài câu thơ vui. Một lần nọ anh đi hội thảo văn nghệ về, gặp hỏi
có gì vui, anh trả lời bằng thơ:
Kể từ hội thảo đến nay
Ban đêm giao
cấu, ban ngày giao lưu!
Nói về chuyện ăn uống, anh cũng tranh
thủ:
Ở đời ai cũng như ai
Ăn cơm bằng đũa, để tay mà mò…
Có người bạn thơ vừa ra đi, anh cũng tặng câu thơ vui :
Nhà
thơ ở cạnh nhà thờ
Anh có thú đi săn, những lúc đi với anh vào rừng,
không chỉ được bắn chim, bắt bướm … mà còn được nghe thơ.
Khi bắt bướm thì anh đọc:
Bướm đồng đụng đến thì bay
Bướm nhà đụng đến lăn quay ra giường.
Khi bóp cò súng, một chú chim rừng chết vì trúng đạn, anh lại vui vẻ đọc thơ:
Chim rừng bóp cái chết ngay
Chim nhà mà bóp càng ngày càng to !!!
1 nhận xét:
Ở Đông Hà có anh Phùng Thế Ủy rất vui tính, thích đọc và làm thơ tục. Anh “xuất bản” thơ tục bất cứ chỗ nào không ngại ai cả.
Có cô gái chồng mất, lấy chồng khác, anh đọc hai câu:
Chồng chết chưa kịp mãn tang
L. đã nhóp nhép như mang cá mè…
Ai bảo tục, anh nói rằng: “Sao người ta cứ giấu giấu diếm diếm, không dám gọi tên thật của chúng ra, không dám làm thơ về chúng, lạ thiệt...”. Rồi anh đọc:
L. thì cứ gọi là l.
Gọi chi... cái ấy bồn chồn háng em...
Đăng nhận xét