Bài Nói
Chuyện của Malala Yousafzai tại Liên Hiệp Quốc
“... Tôi nâng cao giọng, không phải vì
muốn hét lên, mà vì để cho những người không có tiếng nói được lắng nghe... Cho
những ai đã đấu tranh cho quyền lợi của mình: Quyền được sống trong hòa bình,
Quyền được đối xử bằng danh dự, Quyền được bình đẳng, Quyền được giáo dục …
Chúng ta nhận ra sự quan trọng của ánh sáng, khi đối mặt với bóng tối. Chúng ta
nhận ra sự quan trọng của tiếng nói, khi chúng ta bị buộc phải im lặng. “Ngòi
bút mạnh hơn lưỡi kiếm” quả là câu nói chân chính. Những kẻ cực đoan thường
khiếp sợ trước những cuốn sách và ngòi bút … Họ đã và đang sợ sự thay đổi, họ
sợ sự bình đẳng mà chúng ta sẽ đem đến cho xã hội...”
***
Malala Yusafsai sinh năm 1997 tại
Pakistan. Em từng bị Taliban bắn trọng thương ở đầu vào tháng 10/2012 vì đấu
tranh đòi quyền cho các bé gái được đi học. Đây là toàn văn bài phát biểu của
trước Liên Hiệp Quốc ngày 12/7/2013 trong hoạt động đấu tranh cho nữ quyền của
người Hồi giáo.
***
Kính thưa
Tổng thư ký LHQ ông
Ban Ki-Moon
Chủ tịch đáng kính của Hội đồng quản
trị LHQ ông Vuk Jeremic
Đặc sứ danh dự về giáo dục toàn cầu
của LHQ ông Gordon Brown
Các bậc trưởng thượng đáng kính và
những anh chị em thân yêu của tôi
Assalamu alaikum (*).
Hôm nay là một vinh dự cho tôi khi
được nói chuyện lần nữa sau một thời gian dài. Được đứng ở đây cùng với những
người đáng kính trọng là một khoảng khắc tuyệt vời trong đời tôi và còn là một
vinh dự cho tôi hôm nay khi tôi được khoác chiếc khăn choàng của bà Benazir
Bhutto (**). Tôi không biết phải bắt đầu bài nói chuyện của tôi từ đâu.
Tôi không biết mọi người mong chờ tôi nói điều gì, nhưng đầu tiên tôi xin cám
ơn Thượng Đế vì Người đã cho tất cả chúng ta được bình đẳng và xin cám ơn đến
từng người đã cầu nguyện cho tôi chóng hồi phục và cho cuộc sống mới của tôi.
Tôi không thể tin nổi tình yêu thương mà mọi người đã thể hiện cho tôi.
Tôi đã nhận được hàng ngàn tấm thiệp
chúc lành và quà tặng từ khắp nơi trên thế giới. Xin cám ơn tất cả. Cám ơn
những em bé vì những lời nói ngây thơ đã khuyến khích tôi. Xin cám ơn các bậc
trưởng thượng vì những lời cầu nguyện giúp cho tôi mạnh mẽ hơn. Tôi cũng muốn
cám ơn các y tá, các bác sĩ và nhân viên bệnh viện ở Pakistan và Anh Quốc và
chính quyền Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, đã giúp tôi bình phục và lấy lại
sức khỏe.
(...)
Có hàng trăm nhà hoạt động nhân quyền
và hoạt động xã hội đang lên tiếng không những cho quyền lợi của bản thân họ,
mà họ còn đang tranh đấu cho mục đích chung là hòa bình, giáo dục và bình đẳng.
Hàng ngàn người đã bị tàn sát bởi bọn khủng bố và hàng triệu người khác đã bị
thương. Tôi chỉ là 1 trong số họ. Vì vậy tôi đứng ở đây, một cô gái trong số
đông. Tôi nói không phải cho tôi, mà để cho những người không có tiếng nói cũng
được nghe. Những người đã tranh đấu cho quyền của họ. Quyền được sống trong hòa
bình. Quyền được đối xử một cách tôn trọng. Quyền được hưởng những cơ hội bình
đẳng. Quyền được đi học.
Các bạn thân mến của tôi, vào ngày 09
tháng 10 năm 2012, người Taliban (***) đã bắn vào trán bên trái của tôi. Họ bắn
bạn bè của tôi nữa. Họ cho rằng những viên đạn đó sẽ làm cho chúng tôi im lặng,
nhưng họ đã thất bại. Và từ sự im lặng đó đã trỗi lên hàng ngàn tiếng nói khác.
Những người khủng bố nghĩ rằng họ sẽ thay đổi mục đích của tôi và ngăn chận
tham vọng của tôi.
Nhưng không có gì thay đổi trong cuộc
sống của tôi trừ điều này: sự yếu hèn, sự sợ hãi và nỗi tuyệt vọng đã chết. Sự
mạnh mẽ, sức mạnh và lòng can đảm đã nảy sinh. Tôi vẫn là Malala như xưa. Những
ước muốn của tôi vẫn như cũ. Những hy vọng của tôi vẫn như cũ. Và những giấc mơ
của tôi cũng vẫn như cũ. Anh chị em thân mến, tôi không chống phá ai hết. Tôi
cũng không đứng đây để nói về sự trả thù cá nhân đối với người Taliban hay bất
cứ một nhóm khủng bố nào. Tôi đứng đây để nói về quyền được đi học của mỗi trẻ
em. Tôi mong muốn sự giáo dục cho con trai và con gái của người Taliban và của
tất cả những người khủng bố và cực đoan. Tôi thậm chí không căm thù người Taliban
nào đã bắn trúng tôi.
Cho dù tôi có súng trong tay và anh ta
đang đứng trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không bắn anh ta. Đây là sự từ bi mà tôi
đã học được từ Mohamed, nhà tiên tri của nhân từ, từ Jesus Christ và đức Phật.
Đây là di sản về sự đổi thay mà tôi đã thừa hưởng được từ Martin Luther King,
Nelson Mandela và Mohammed Ali Jinnah.
Đây là triết lý bất bạo động mà tôi đã
học được từ Gandhi, Bacha Khan và Mẹ Teresa. Và đây là sự tha thứ mà tôi đã học
được từ cha tôi và mẹ tôi. Đây là điều mà tâm hồn của tôi đang nói với tôi: hãy
bình thản và yêu thương tất cả mọi người.
Anh chị em thân mến, chúng ta hiểu ra
được tầm quan trọng của ánh sáng khi chúng ta nhìn thấy bóng tối. Chúng ta hiểu
ra được tầm quan trọng của tiếng nói của chúng ta khi chúng ta bị bịt miệng.
Cũng như thế, khi chúng ta ở Swat, miền Bắc Pakistan, chúng ta hiểu ra được tầm
quan trọng của sách vở và bút viết khi chúng ta nhìn thấy họng súng. Câu danh
ngôn “Ngòi viết mạnh hơn lưỡi gươm là rất đúng”. Những kẻ cực đoan sợ sách và
bút. Sức mạnh của giáo dục làm cho họ sợ. Họ sợ hãi phụ nữ. Sức mạnh trong
tiếng nói của phụ nữ làm cho họ sợ. Đó là vì sao họ đã giết 14 học sinh vô tội
trong đợt tấn công gần đây ở Quetta. Đó là vị sao họ tàn sát nữ giáo viên. Đó
là tại sao họ bắn xối xả vào những trường học mỗi ngày, vì họ đã và đang sợ hãi
sự thay đổi và sự bình đẳng mà chúng ta đem đến cho xã hội. Và tôi nhớ có 1 cậu
bé trong trường chúng ta được 1 nhà báo hỏi “Tại sao người Taliban lại chống
lại giáo dục?”. Cậu trả lời bằng cách chỉ tay vào cuốn sách của cậu và nói
“Người Taliban không biết những điều viết trong cuốn sách này”.
Họ nghĩ rằng Thượng Đế là một kẻ bảo thủ
nhỏ bé, cầm súng dí vào đầu người ta chỉ vì người ta đi học. Những kẻ khủng bố
này đã lạm dụng danh nghĩa của Hồi giáo cho mục đích cá nhân của họ. Pakistan
là một quốc gia dân chủ yêu chuộng hòa bình. Người Pashtun mong muốn một nền
giáo dục cho con trai và con gái họ. Hồi giáo là một tôn giáo của hòa bình,
nhân bản và tình huynh đệ. Tôn giáo này nói rằng nó có trách nhiệm và bổn phận
đem học vấn đến cho từng trẻ em. Hòa bình là điều cần thiết cho giáo dục. Tại
nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Pakistan và Afghanistan, khủng bố, chiến
tranh và các tranh chấp cản trở trẻ em không thể đến trường. Chúng tôi đã quá
mệt mỏi vì những cuộc chiến tranh này. Phụ nữ và trẻ em đang phải chịu đựng
nhiều đau khổ tại nhiều nơi trên thế giới.
(...)
Hôm nay, tôi tập trung vào quyền phụ
nữ và quyền được đi học của các em bé gái vì họ là những người phải chịu khổ
nhiều nhất. Đã có thời điểm mà các nhà hoạt động nữ quyền kêu gọi đàn ông đứng
lên cho quyền lợi của họ. Nhưng lần này chúng ta sẽ tự làm điều đó. Tôi không
khuyên các ông tránh nói đến quyền lợi cho phụ nữ, nhưng tôi muốn tập trung vào
kêu gọi phụ nữ hãy đứng độc lập và tự đấu tranh cho chính mình. Và vì vậy anh
chị em thân mến, bây giờ là lúc chúng ta cất tiếng nói. Và hôm nay, chúng ta
kêu gọi những nhà lãnh đạo thế giới hãy thay đổi chính sách để hướng đến hòa
bình và thịnh vượng. Chúng ta kêu gọi những nhà lãnh đạo thế giới rằng tất cả
những thỏa hiệp phải bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em. Thỏa hiệp nào đi
ngược lại quyền lợi của phụ nữ là không thể chấp nhận được.
(...)
Chúng ta kêu gọi tất cả các cộng đồng
hãy khoan dung và tẩy chay mọi phân biệt về giai cấp, chủ nghĩa, môn phái, màu
da, tôn giáo hay mục đích để bảo đảm tự do và bình đẳng cho phụ nữ để họ có thể
phát triển. Chúng ta không thể nào thành công khi một nửa của chúng ta bị kìm
hãm. Chúng ta kêu gọi chị em của chúng ta trên khắp thế giới hãy can đảm lên,
hãy hun đúc sức mạnh trong chính chúng ta và nhận thức được trọn vẹn tiềm năng
của nó.
Anh chị em thân mến, chúng ta muốn có
trường học và hệ thống giáo dục cho tương lai tươi sáng của mỗi trẻ em. Chúng
ta sẽ tiếp tục con đường của mình hướng đến mục đích là hòa bình và học vấn.
Không ai có thể ngăn chận chúng ta. Chúng ta sẽ cất lên tiếng nói và sẽ đem lại
thay đổi cho tiếng nói của mình. Chúng ta tin tưởng vào khả năng và sức mạnh
của những lời chúng ta nói. Những điều chúng ta nói có thể làm thay đổi cả thế
giới vì chúng ta đoàn kết lại vì một nền giáo dục. Và nếu chúng ta muốn đạt
được mục đích của mình, thì chúng ta hãy trang bị cho mình vũ khí của kiến thức
và hãy tự bảo vệ mình bằng sự đoàn kết và chung lòng.
Vậy chúng ta hãy mở một cuộc đấu tranh
thật huy hoàng chống lại sự thất học, nghèo đói và khủng bố, chúng ta hãy nhặt
sách và bút lên, vì đây là những vũ khí mạnh mẽ nhất. Một đứa trẻ, một thầy
giáo, một cuốn sách và một cây bút có thể làm thay đổi cả thế giới. Giáo dục là
phương thức duy nhất. Giáo dục là hàng đầu. Cám ơn.
(Bản dịch của Diệu
Quyên)
Ghi chú :
(*) Assalamu alaikum: lời chào của
người Hồi giáo có nghĩa là “bình an đến cho bạn”
(**) Bà Benazir Bhutto: thủ tướng thứ
11 của Pakistan trong 2 nhiệm kỳ 1988-90 và 1993-96, bà bị ám sát năm 2007.
(***) Taliban: Nhóm Hồi giáo cực đoan
ở Afghanistan.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét